‼️Chương này có chứa tình tiết liên quan đến hành vi tình dục giữa hai nhân vật. Các mô tả được xây dựng nhằm phục vụ diễn tiến tâm lý truyện, không mang mục đích cổ suý hay bình thường hoá bất kỳ hành vi nào trong thực tế. Tác phẩm hoàn toàn là hư cấu. Mọi tình tiết, lời thoại và nhân vật không phản ánh hay đại diện cho bất kỳ cá nhân nào ngoài đời thực. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với nội dung nhạy cảm, xin vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục đọc‼️
.
Trong ánh đèn mờ đỏ, tiếng thở của cả hai người đã trở nên gấp gáp. Không gian kín bưng như bị nén lại bởi thứ áp lực vô hình, khiến từng hơi thở cũng nặng trĩu như mưa đổ giữa mùa nắng hạn.
Cậu nằm im, ánh mắt mở hé. Thỉnh thoảng khẽ giật khi đầu 𝐥𝐮𝐨𝐢 hắn lại chạm vào.
𝐍𝐠𝐮𝐜 cậu đã sưng đỏ. Hắn mút lâu đến mức ướt đẫm, bóng loáng vì nước miếng.
Nhưng tay hắn lại cứ thế lần xuống, chạm đến phần bụng dưới, rồi nhẹ kéo tấm vải mỏng còn lại của cậu xuống tận đầu gối.
Hoàng Đức Duy
//Che lại// Cậu đừng… em…
Nguyễn Quang Anh
Không làm sao ba má vui
Cậu im lặng.
Một lúc sau, cậu buông tay khỏi phần hông mình, không nói thêm tiếng nào.
Hắn khựng lại một chút. Nhưng rồi cũng không rút lui.
Tay hắn run nhẹ khi lần vào giữa hai chân cậu. Nơi đó vẫn khép lại, mềm, nóng và ẩm hơn hắn tưởng. Đầu ngón tay hắn khẽ tách ra, mò đến điểm nhạy cảm nhất rồi dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Đau thì nói
Hoàng Đức Duy
…
Nguyễn Quang Anh
Mợ
Hoàng Đức Duy
Dạ… biết rồi
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ… làm đi
Giọng cậu nhỏ đến mức như tiếng muỗi. Nhưng hắn nghe thấy. Và trong phút chốc, cái ranh giới giữa “phải làm” và “muốn làm” như bị xóa nhòa.
Hắn cúi xuống rồi chầm chậm đưa tay vào trong.
Cậu giật mình, cả người co lại, đầu gối muốn khép. Nhưng hắn giữ chặt hông cậu, kiên nhẫn đẩy ngón tay vào sâu hơn.
Bên trong chật đến mức hắn gần như không nhúc nhích được. Mỗi lần hắn xoay nhẹ, là cậu lại rên lên một tiếng, không phải kiểu buông thả mà là kháng cự bản năng.
Hoàng Đức Duy
Em… đau lắm
Nguyễn Quang Anh
Ráng chút
Hắn không nói thêm. Nhưng ngón tay đã rút ra, thay bằng hai ngón. Cậu cắn chặt môi, trán toát mồ hôi. Nước mắt cậu rịn ra, không biết vì đau hay vì xấu hổ.
Một lúc sau, khi hắn cảm nhận được cơ thể cậu bắt đầu hơi giãn, hắn cúi xuống, lại mút 𝐧𝐠𝐮𝐜 cậu, lần này nhẹ hơn. Mỗi lần môi chạm vào đầu 𝐧𝐠𝐮𝐜 hồng, cậu lại co người, nhưng không phản kháng.
Hoàng Đức Duy
Sao… cậu cứ… mút hoài…
Nguyễn Quang Anh
“Mình sao vậy nè…”
Cuối cùng, hắn cởi áo mình ra, rồi luồn người vào giữa hai chân cậu.
Cậu mở mắt, thở hổn hển
Hoàng Đức Duy
Cậu… Cậu thiệt… định…
Nguyễn Quang Anh
Ờ
Không thêm lời nào.
Bây giờ.
Căn phòng tràn ngập tiếng mút ướt át, tiếng thân thể va chạm nho nhỏ, và tiếng thở đứt đoạn của cả hai người.
Um xin loi nhung tao khong thich may, biet la tao hoi phu nhung that su tao khong he co tinh cam voi may. Vay nen dep mo tinh cam ay sang mot ben roi tim nguoi tot hon tao di. Chuc may hanh phuc. Lì lăng cô li ắng…💔
Comments
Minh Hy 🤌🏻💖
Um xin loi nhung tao khong thich may, biet la tao hoi phu nhung that su tao khong he co tinh cam voi may. Vay nen dep mo tinh cam ay sang mot ben roi tim nguoi tot hon tao di. Chuc may hanh phuc. Lì lăng cô li ắng…💔
2025-08-07
4
dieepj611
nhưng nói a cũng có rút ra choá đâu :)
2025-08-11
4
chong yeu
hà ơi hà bà nhớ tôi là ai không hà?
2025-08-04
3