#5 Vợ Chồng Chính Danh

Trưa nắng.
Tiếng giày gõ lộp cộp qua hành lang lát gạch tàu, xen kẽ tiếng muỗng chạm chén lách cách từ phía bếp đưa lên.
Mợ Hai rón rén bước ra ngoài hiên. Mới đi có mấy bước đã nghe tiếng sau lưng vang lên.
nvp
nvp
Mợ làm gì đó?
Giật mình, Mợ quay phắt lại. Là chị Ba bếp, tay còn cầm cái muôi chan canh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… em định ra bếp phụ… coi nấu món gì?
nvp
nvp
Mợ ngồi chơi đi. Chuyện bếp núc có người lo rồi
nvp
nvp
Dâu nhà Hội mà bước vô bếp, thiên hạ dòm vô dòm ra, kỳ lắm nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… nhưng mà em đâu có quen ai…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở không cũng kỳ…
nvp
nvp
Mợ còn nhỏ, cứ từ từ quen dần
nvp
nvp
Giờ thì… chịu khó ngủ nghỉ lấy sức cho khỏe cái đã!
Nghe nhắc tới “ngủ nghỉ”, mặt Mợ đỏ lên. Mắt lảng qua hướng khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em khỏe rồi… không có mệt… //Lí nhí//
nvp
nvp
//Nén cười//
nvp
nvp
Mợ đi thong thả. Chiều nay ông bà dặn dọn mâm sớm. Mợ ăn nhiều vô, tẩm bổ
nvp
nvp
Cậu Hai hổng nói ra chớ lo cho Mợ dữ lắm nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… hổng có đâu…
nvp
nvp
Có. Tui thấy hồi sáng Cậu Hai dòm Mợ ăn cháo mà húp lén theo một muỗng đó
nvp
nvp
Tướng bự vậy chớ… lo vợ ra trò
Mợ cười ngượng rồi quay lưng đi, lòng vẫn ấm ức băn khoăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Sáng nay ăn cháo, cậu đâu có nói gì đâu… còn quay lưng nữa mà…”
.
Chiều đến, bữa cơm được bày ra trong gian nhà lót gạch mát lạnh.
Bà Hội đồng đeo kính lão, cầm quạt nan phe phẩy, vừa ăn vừa ngó Mợ Hai chằm chằm.
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Món này hợp khẩu vị Mợ hôn?
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
Mấy bữa đầu còn lạ bụng, ráng ăn ít ít, chớ đừng bỏ bữa nghen con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con ăn được hết… món nào cũng ngon lắm
Cậu Hai ngồi đầu bàn, im lặng gắp cá lóc kho, không lên tiếng. Nhưng mỗi lần Mợ lóng ngóng cầm đũa, hắn lại thoáng liếc.
Đũa Mợ run nhẹ làm rớt miếng trứng muối xuống mâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, xin lỗi, con lỡ tay…
Hắn không nói gì, chỉ gắp miếng khác bỏ vào chén Mợ.
Mợ ngẩng lên, định cảm ơn, nhưng bắt gặp ánh mắt Cậu liền rụt cổ, đỏ mặt cúi xuống.
Tối đến, Mợ ngồi bên giường. Ngọn đèn dầu leo lét. Gian phòng cưới đã gọn gàng, mấy chiếc gối lụa mới thơm mùi bông.
Hắn đang thay áo ngủ, đứng dựa bên cửa sổ mở hé.
Mợ nhỏ giọng, như tự nói cho mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mùng hai rồi… mà vẫn chưa quen được…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quen cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quen… việc làm vợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm vợ… thì có gì phải quen?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… vì em còn nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn nhiều thứ chưa biết…
Hắn bật ra một tiếng cười ngắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết hay không, cũng là vợ tui rồi
Mợ ngước lên. Hắn đã nằm xuống, một tay gối đầu, tay còn lại đẩy chiếc gối bên cạnh ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ nằm luôn đi. Đừng ngồi hoài, sáng mai dậy uể oải rồi than
Mợ nhẹ nhàng leo lên giường, nằm bên ngoài.
Cậu không quay lại, mắt lim dim, nhưng giọng đều đều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ không cần rón rén vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là vợ chồng thiệt rồi cũng không cần dè dặt hoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… tại em ngại…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ nằm sát vô chút. Tui không có ăn thịt
Mợ khúc khích một tiếng. Cậu liếc mắt, nhưng cũng nhẹ mỉm môi.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì thêm.
Tiếng đêm quê rì rào qua hàng cau ngoài vườn, ánh đèn hắt bóng hai người in lên vách… lặng lẽ mà yên bình.
~𖧷ꕥ𖧷~
✧ 𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 ✧
Hot

Comments

dieepj611

dieepj611

(mỗi khi t làm r j đó mẹ t kiểu): có cái cục trứng muối gắp cũng ko xong

2025-08-11

4

dieepj611

dieepj611

xẻ xác mày đấy thằng choá

2025-08-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play