#2_Mạn đà

Tiếng gió xuân huýt cao làm không gian ngày một lặng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được vậy coi ta nợ người
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thuốc của ta sao lại là con nợ được
Cậu nhìn vào phần đùi vẫn còn sẹo mờ mờ sao lớp y phục mà lòng quặng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sư phụ chuyện này cứ tính như vậy đi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Con..
Gã ta thấy có vẻ sắp cãi nhau bèn lên tiếng trấn án
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nếu nợ thì cũng không thành vấn đề
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ta không lấy lãi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Chỉ cần cho ta gặp đệ ấy là được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lườm gã//
Cái lườm ấy không nặng nề như ban đầu
Chứng tỏ rằng cậu cũng đang dần chấp nhận gã ta
Anh thì bất lực lấy tay xoa xoa thái dương đau nhứt
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Huynh về đi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mai hãy tới
Nói rồi anh quay thẳng vào nhà mà chẳng nói ai câu gì
Đầu anh đau đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đem cái này về đi
Cậu chìa một chiếc túi bé xíu To gần bằng quả măng cụt
Gã đưa hai tay ra nhận lấy
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
*Thằng bé dù sao cũng là nhà vợ vẫn nên cẩn trọng một chút*
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đây là....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bùa bình an thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong đó còn có hương liệu đuổi côn trùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem như tạ ơn hộp thuốc của người
Cậu nhìn hộp thuốc trên ban
Mi tâm khẽ nhíu lại
Gã cất vào trong tay áo rồi cũng lặng lẽ ra về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để ta tiễn
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Được
___________
Con ngựa là ngựa khó thuần như khi ở đây nó lại rất ngoan
Nó đưng im lặng rồi thỉnh thoảng lại cạ cạ mũi xuống đất nghịch mấy viên sỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ngoan
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//Leo lên ngựa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạo này buổi chiều sư phụ sẽ thức, người có thể tới vào lúc đó
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đa tạ
___________
Hắn phi một mạch đi
Bóng hình cũng dần khuất sau con đường làng nhỏ hẹp
___________
Đến độ chiều tối cậu vẫn ngứa tay nên lại lên núi đào thảo dược
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm vết của đàn sói hôm nay lạ thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bình thường tụi nó đâu đi về phía tây
Cậu thấy dưới đám cành cây là dấu chân sói còn mới tinh
Vùng này tui đã có người sống như vẫn còn nhiều thú hoang
Thi thoảng vẫn có người dân bị chúng tấn công
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Máu người!!
Cậu thấy có dấu vết lạ vừa đi tới gần gốc cây đã ngửi thấy mùi tanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Xoa nhẹ vết máu trên cây//
Cậu đưa lại gần mũi thêm lần nữa cho chắc chắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng thật, là máu người
Cậu nhanh chóng theo dấu vết mà lần mò tìm người đó
___________
Trời như sắp tối hẳn
Cậu càng tăng nhanh tốc độ tìm kiếm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Phi lên cây lớn//
Từ nhỏ cậu cũng không giỏi đánh đấm gì chỉ có khinh công bỏ chạy là hay nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch...bên đó
Cậu nhìn về dãy núi phía tây, thấy có động tĩnh liền phi nhanh sang đó
___________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nắm chặt cây đuốc//
Đạp vào mắt cậu là một chàng trai đang tay đang giữ chặt Tay còn tay đang giữ chặt vết thương đỏ choét ở bụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hửm*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cũng liều mạng quá chứ*
Chàng trai ấy liên tục quơ cây đuốt sáng hoắt lên phía trước
Phía trước là bầy sói đang lâm le nhào đến
Chúng phát ra âm thanh như đang chuẩn bị tiễn kẻ kia về trời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ah~//Giữ chặt vết thương//
Cậu đứng trên cây thấy hắn khuỵu xuống liền bỏ ý định xem kịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quăng pháo nổ về phía bầy sói//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ai?*
Bầy sói nghe tiếng nổ lớn liền nhìn nhau rồi gầm gư về phía hắn
Nhưng một tiếng tru trong bóng tối gọi chúng rời đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Biết ngay là mày mà*
Cậu cũng đoán được con đầu đàng này chính là con đã ở đây 3 năm
Cậu gặp nó cũng vài lần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Phi xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai?
Cậu đứng trong bóng tối do mây đen hôm nay rất dày
Khẽ cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta là sơn thần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người vào đất của ta thì phải để lại gì đó chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giả thần giả quỷ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi rốt cuộc là ai ?!
Cậu trêu hắn thêm chút nữa
Hiếm lắm mới gặp được kẻ cứng đầu lại thí vị như hắn
Lúc nãy hắn chỉ phòng thủ chứ chẳng giết con sói nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Xem như cũng là người không tệ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hơi thở nặng nề//
Mây dần trôi đi
Ánh sáng từ mặt trăng không biết từ lúc nào đó sớm đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng cây mà chiếu xuống
Núi hoan heo hắt vừa âm u vừa kích thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nheo mắt cố nhìn rõ người trước mắt//
Dưới ánh trăng thân ảnh nhẹ nhàng của cậu ẩn hiện tựa như người chẳng thuộc về cỗi trần
Làn gió âm tà phả thẳng vào mặt kẻ đang bị thương kia
Làm thân hình vốn đã liêu xiêu liền xém đổ ập xuống mặt đất lạnh lẽo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Phi tới đỡ lấy hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem như hôm nay ngươi may mắn gặp được ta
Cậu đỡ lấy hắn rồi phi đến chỗ căn cứ trên núi mà cậu xây dựng từ hồi bé tẹo
Kẻ bị bỏ rơi như cậu, nếu không tìm cách tự sinh tồn sớm đã trở thành cái xác thối rửa ngoài bãi tha ma
Vô lực mà cho bọn kền kền quạ đối hút lấy máu thịt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem nào, hmmm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đánh giá tình hình sơ bộ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mạng này coi bộ phải hẹn Diêm vương lấy đi sau rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta mà tới trễ chút là ngươi thành bữa tiệc khai xuân cho bầy sói rồi
Người hắn nằm trên tấm chiếu bằng lát Còn được lót một miếng vải khá tốt
Dù sao cậu cũng hay lên đây nên nếu chịu khó thì xem như trên này cũng đầy đủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm...
Hắn vì vết thương mà hơi thở nặng nhọc Lâu lâu lại rên rỉ vì vết thương vẫn đang chảy máu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để bổn thiếu gia khâu cho đẹp nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhếch mép cười//
Khuôn mặt vừa hiền từ nhưng lúc này lại pha thêm một tầng sắt khí khiến người khác nhìn vào liền liên tưởng đến cậu đang chuẩn bị phân xác người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tỉ mỉ khâu lại vết thương cho hắn//
________
Sau một nén hương thuốc tê do cậu chế cũng dần hết tác dụng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lờ mờ hé mắt nhìn cậu//
Cậu cho hắn uống thêm viên thuốc cầm máu rồi châm cho hắn vài kim lên đầu và bàn tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi nếu mạng ngươi lớn thế thì coi mà về nhà ta làm trâu làm ngựa trả ơn đi
Hắn trên trán đầm đìa mồ hôi
Sau tầm 1 chén trà nhưng tình hình hắn vẫn còn sốt khá cao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bắt mạch cho hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hơi thở rối loạn//
Cậu nhìn tình hình trước mắt lại có chút lo lắng
Cậu tuy là y sư giỏi tính khí có chút cổ quái nhưng nhìn người trước mặt đau đớn lại dâng lên cảm giác đau lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cứ như vầy tới sáng chắc hắn sẽ ám ảnh mất*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch...đúng là ngươi gặp đúng quý nhân là ta
Cậu lấy trong túi hay đeo bên hông một lọ thuốc nhỏ
Giọng khe khẽ oán trách nhưng người thì vẫn cứu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Phụng phịu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mạn đà hoa vốn đã ít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ luyện được hai viên, một cho sư phụ, viên này định bụng giữ lại phòng thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi cho ngươi uống trước vậy, sao này ta luyện thêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm..m
Cậu nhét viên thuốc vào miệng hắn
Đút thêm chút nước cho hắn
Cậu khoác lên người hắn chiếc áo choàng xám mà mình hay dùng để giữ nhiệt
________
Cậu lê bước dọc cánh rừng, tìm thêm củi đuốc để giữ cho hang động luôn ấm áp
Cậu vốn đã quen thuộc địa hình nên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian
Trên núi hay có thợ săn đặt bẫy thú, nhưng hầu như đều ở gần làng hiếm có ai dám vào sâu như cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhặt củi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sắp canh qua canh 2 rồi*
*Canh 2: từ 21 giờ đến 23 giờ*
Đột nhiên bên bờ sông có âm thanh lạ
Cậu nhanh chân đến đó kiểm tra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Lạc ngư*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa không ngờ có thể gặp nó ở đây
Lạc ngư là một loài cá nước ngọt Thân và vây màu xanh dương và phát quang trong tối
Gặp Lạc ngư tức là gặp được điềm may Lạc ngư sống theo bầy thường xuất hiện ở những nơi hiếm con người qua lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chấp tay lại cầu nguyện//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyện cho sư phụ mau khỏi bệnh
Thoáng qua cậu đột nhiên lại nhớ đến chàng trai lại hôm nay cậu vừa gặp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À và cả cái tên lạ mặt kia được sống tiếp
Lạc ngư vẫy vùng ở bênh bờ sông làm cả khoảng trời chìm vào màu sắc sặc sỡ của ánh xanh dương
Chúng cứ vây lại rồi nhảy lên khỏi mặt nước Thỉnh thoảng chúng phát ra những âm thanh như tiếng chuông gió cực kì vui tay
_________
Không bao lâu sao đợi chúng tản ra đi hết cậu lăng xăng chạy đến chỗ gần đó nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn ngó xung quanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đâu ta?*
Lạc ngư thường sẽ để lại vảy cá ở xúng quanh
Vảy cá của chúng vừa sáng bóng lại vừa chắc chắn Bán được cũng kha khá tiền
Còn có thể nghiền ra làm thuốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây rồi
Cậu cởi giầy lội xuống chỗ nước cạn rồi vớt 5 6 cái vảy cá sáng loáng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thu hoạch tốt rồi
Bỗng âm thanh như chuông kêu phát ra khiến cậu giật mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đâu phát ra vậy
Cậu nhìn ngó xung quanh Đập vào mắt cậu là một con Lạc ngư bị thương ở lưng đang ư ử một một bụi rậm không xa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cẩn thận tiến lại gần//
Lạc ngư
Lạc ngư
Ư...ư
Vừa thấy cậu mon men lại gần Nó gừ gừ rồi lại nép vào bụi rậm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi bình tĩnh ta..ta chỉ muốn giúp
Cậu đi lại gần một cách thận trọng
Lạc ngư thấy cậu không có sát khí bèn nằm yên cho cậu xức thuốc
Lớp bột thuốc mịn vừa chạm vào, nó liền giật giật mà làm cậu xước tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một lát sẽ không đau nữa
Xong xuôi cậu chạy ra xa mặc cho vết thương vẫn đang rướm máu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sống cho tốt nhá
Lạc ngư dầng hồi sức quay đầu bơi ra xa
Bỗng nó dừng lại ngoái đầu nhìn về phía cậu
Nhìn được một lúc thì nó dần biến mất trong làn nước đêm phản phất ánh trăng ngà
__________
END
Hot

Comments

《•Hoàng☆ Đức♡ Duy♧•》

《•Hoàng☆ Đức♡ Duy♧•》

Gặp anh gì đó tên QA phải kong

2025-07-24

2

《•Hoàng☆ Đức♡ Duy♧•》

《•Hoàng☆ Đức♡ Duy♧•》

Chăm ra chap để tui đọc nhá !

2025-07-24

1

kua

kua

ngọt như kết se(人 •͈ᴗ•͈)

2025-07-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play