#5_Khoảng trời của riêng ta
Ánh nắng nhàn nhạt phũ lên trời đất một màu cực kì êm dịu
Khiến cậu càng yêu quý cuộc sống này hơn
Dù là vật tế nhưng cậu chưa bao giờ muốn từ bỏ cuộc sống này
Hoàng Đức Duy
//Vươn vai//
Hoàng Đức Duy
Hmmm đau lưng quá
Nguyễn Quang Anh
Cả đêm ngủ trên người ta không đau mới lạ
Hoàng Đức Duy
//Liếc hắn//
Hoàng Đức Duy
Thế ai nắm tay không chịu buông
Nhìn cậu rồi lại nhìn con đường xuống núi
Nguyễn Quang Anh
Ta..ta chỉ là..
Hoàng Đức Duy
//Khoác vai hắn//
Hoàng Đức Duy
Không sao chúng ta từ đây sẽ là người một nhà
Hoàng Đức Duy
Không cần phải câu nệ gì cả
Nguyễn Quang Anh
*Người một nhà*
Niềm vui từ đâu xuất phát hắn cũng chẳng rõ
Hắn chỉ biết bản thân đột nhiên cười theo sự vô tư của cậu
Một niềm vui hoàn toàn không vụ lợi
Nguyễn Quang Anh
Ngươi sống với ai vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn phụ mẫu...
Hoàng Đức Duy
Họ chẳng cần ta đâu
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi ta không cố ý
Hoàng Đức Duy
//Nhìn hắn cười vô ưu vô lo//
Ngược lại có chút vui vẻ khi có thêm bạn mới
Nguyễn Quang Anh
Ngươi thật sự cho ta ở cùng sao
Ánh mắt hắn có chút tủi thân và tất nhiên cậu thấy được điều ấy
Hoàng Đức Duy
Ngươi phải giúp ta nấu thuốc nè
Hoàng Đức Duy
Phơi thuốc nè
Hoàng Đức Duy
Nói chung phải làm việc để trả nợ tiền thuốc
Giúp hắn tin tưởng vào người trước mắt
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ cố gắng
Nguyễn Quang Anh
Vết thương của ngươi có đau không?
Hắn thấy mấy vết xước rồi cả một vết cắt rất sau trên mu bàn tay cậu
Có lẽ là tối qua chưa kịp băng bó đã bị hắn kéo xuống ngủ
Nghĩ đến đấy khiến hắn thấy có lỗi
Nguyễn Quang Anh
Ta bôi thuốc cho ngươi nha
Hoàng Đức Duy
Chỉ là vết thương bé tẹo
Nguyễn Quang Anh
Không được đâu
Nguyễn Quang Anh
Tuy là vết thương nhỏ nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng
Hắn lục trong tay áo một chiếc hủ bằng gốm nhỏ
Trang trí tổng thể rất đơn giản nhưng vẫn trong khá đắt tiền
Nguyễn Quang Anh
Cho ngươi cái này
Nguyễn Quang Anh
Ca ca ta từng nói nếu đau hãy bôi cái này
Nguyễn Quang Anh
Sẽ mau lành và không có sẹo
Cậu đưa tay ra nhận cái lọ nhỏ ấy
Cậu xoay xoay cái lọ trong tay
Hoàng Đức Duy
//Hiếp mắt nhìn cái lọ//
Cái lọ trơn nhẵn nhụi
Có màu xanh ngọc rất tinh xảo
Hoàng Đức Duy
//Đưa lên mũi ngủi//
Hoàng Đức Duy
*Là cao từ ngọc trai*
Hoàng Đức Duy
*Đồ này chỉ có những hộ giàu có mới dùng*
Cậu nhìn hắn đánh giá thêm một lần nữa
Hoàng Đức Duy
Nhà người ở cửa biển Bắc à
Nguyễn Quang Anh
Hả sao ngươi biết
Nguyễn Quang Anh
Đó là nhà ngoại của ta
Cậu gật gật như đã hiểu vấn đề
Cậu không có thiện cảm với những người giàu có nhưng chẳng hiểu sau
Đối với hắn cậu lại rất nhẹ nhàng
Hoàng Đức Duy
*Hy vọng ngươi khác với những kẻ giàu có đó*
Vừa có chút khờ khạo nhưng vẫn khá đáng để tin tưởng
Nguyễn Quang Anh
Mà sao ngươi biết nhà ta vậy?
Cậu suy nghĩ vài giây rồi mới nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Ngươi biết cái loại cao này không?
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu//
Hắn nhìn cậu rồi nói tiếp
Nguyễn Quang Anh
Ca ca đưa ta dùng chứ ta cũng không biết nó từ đây mà ra
Hoàng Đức Duy
Đây là một loại cao làm từ ngọc trai
Hoàng Đức Duy
Than tre và dược liệu có tác dụng trấn an tinh thần
Hoàng Đức Duy
Nó cũng có thể trị vết thương ở mức trung bình đến nhẹ
Hắn nhìn cậu như một trạng nguyên
Nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ
Hoàng Đức Duy
Nguyên liệu quan trọng nhất là ngọc trai
Hoàng Đức Duy
Để đạt được chất lượng mùi thơm và màu trắng ngà này phải loại tốt nhất
Hoàng Đức Duy
Mà tốt nhất ở Đại Yên này chỉ có ở cửa biển Bắc
Nguyễn Quang Anh
Hoá ra là như vậy
Mấy đám mây trên trời cứ nhẹ nhàng trôi bồng bềnh
Cậu nhìn lên bầu trời rồi nhẹ nhàng hít vào một hơi
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mát thật
Hắn đột nhiên đặt tay lên vết thương khiến cậu cũng thấy lạ
Hoàng Đức Duy
Này ngươi làm sao vậy ?
Cậu đặt tay lên vết thương của hắn
Nguyễn Quang Anh
Không sao, chỉ là tự nhiên hơi nhói
Cậu nhìn thấy trên gương mặt hắn một nét khó chịu
Hoàng Đức Duy
//Cưỡng chế bắt mạch cho hắn//
Hoàng Đức Duy
*Lại loạn cả rồi*
Cậu lục trong túi lấy ra mấy viên thuốc rồi cho hắn uống
Cậu nhẹ nhàng đỡ hắn ra một gốc cây nhỏ ngồi nghỉ
Hoàng Đức Duy
Ngươi thở đều đi
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Ta vẫn còn ổn mà
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười nhìn cậu//
Cậu thấy hắn nở nụ cười trấn an liền muốn đấm hắn mấy cái
Hắn là kẻ bị thương còn đi trấn an cậu
Hoàng Đức Duy
Người đừng cười ta
Hoàng Đức Duy
//Đưa nước cho hắn uống//
Nguyễn Quang Anh
Cám ơn ngươi
Hắn vẫn cười tươi cố trấn an cậu
Hắn không muốn người bạn mới quen này lo lắng cho hắn
Cả hai lại lần nữa vô thức trân trọng đối phương
Hoàng Đức Duy
//Vuốt lưng cho hắn//
Nguyễn Quang Anh
//Nắm lấy tay cậu//
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm không sao
Cậu dừng động tác để yên cho hắn nắm tay
Gương mặt hắn vẫn đang mang nét nặng nề nhưng miệng thì vẫn cười
Cậu thật sự muốn chửi thể
Hoàng Đức Duy
Vết thương ngươi nặng lắm
Hoàng Đức Duy
Phải chữa cho dứt nếu không sẽ bị di chứng
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười nhìn cậu//
Nghe cậu luyên thuyên về bệnh tình của bản thân
Hắn vẫn muốn trấn an cậu
Đôi tay chai sạn vì cầm đao cầm kiếm
Hoàng Đức Duy
Ngươi luyện kiếm đúng không
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Từ nhỏ đã học kiếm học đao nên tay không được mềm mại
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi. Làm ngươi đau tay rồi đúng không ?
Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn
Ẩn hiện sự thương cảm mà khó lòng giấu diếm
Cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu
Hoàng Đức Duy
Chỉ là....đôi tay này
Hoàng Đức Duy
Lúc nắm có cảm giác rất thích
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩn người ra nhìn cậu//
Hắn hơi trầm xuống nhưng vẫn luôn giữ nụ cười ôn nhu trấn tĩnh cậu
Nguyễn Quang Anh
//Xoa tay cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nếu thích cứ nắm
Nguyễn Quang Anh
Bất cứ lúc nào cũng được
Là ánh mắt đầy sự tin tưởng
Hoàng Đức Duy
Là ngươi nói đó nha
Hoàng Đức Duy
Ta không ngại đâu
Cậu nở nụ cười nhẹ rồi vẫn nắm lấy đôi tay ấy
Hắn lấy tay còn lại khẽ xoa đầu cậu
Nguyễn Quang Anh
*Thực rất vui khi gặp ngươi*
Cả hai ngồi dưới tán cây
Nhìn trời nhìn mây
Nhìn thẳng vào trái tim của đối phương
Comments
kua
trung bình thời tiết trong tất cả các truyện của kua là mát mẻ âm u->>bão
2025-07-28
1
kua
bữa nào thất tình chắc làm banh cái truyện này quá
2025-07-28
0