#3_Những kẻ bên lề
Gần hết canh hai cậu vẫn đang rảo bước trong cánh rừng um tùm
Nghe người trong làng truyền tay nhau nơi này là đất có nhiều dị thú
Từng có người vào đây rồi mãi mãi chẳng thấy tâm tích
Nhưng cậu đã vào rừng đến sắp mòn chân còn chẳng thấy bóng ma nào
Hoàng Đức Duy
*Hửm, cái dấu này?*
Cậu chẳng tin thần cũng chẳng tin quỷ
Cậu chỉ muốn tin vào chính bản thân mình
Có những chuyện tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là thật
Hoàng Đức Duy
//Nhắm mắt cảm nhận âm thanh//
Xung quanh gió đêm ẩm lạnh cứ kêu lên từng cơn
Tạo nên những âm tà tựa mê hoặc lòng người
Hoàng Đức Duy
//Nhếch mép cười//
Hoàng Đức Duy
*Nếu theo đúng hướng Bắc chắc sẽ có được Thạch thảo để bổ máu*
Cậu phi lên cành cây nhanh chóng đi đến nơi khác
Một cánh đồng khá trống trải
Tưởng chừng im lìm nhưng thật ra bên dưới lớp cỏ tươi xanh ấy là nguy hiểm chết người
Hoàng Đức Duy
Gần hết canh 2 rồi
Hoàng Đức Duy
Tch...phải nhanh lên nếu không tên đó sẽ bị sói tha đi mất
Hoàng Đức Duy
Lỗ mất viên thuốc của mình
Câu nheo đôi mắt nâu lại
Cố gắng nhìn rõ tình hình trên lớp cỏ
Hoàng Đức Duy
Đúng là mấy con Âm La này gớm quá
Âm La là loài thú ăn thịt to bằng con chuột lan nước
Lông màu đen nhưng đôi mắt lại đỏ như máu
Chúng thích ăn thịt, đơn giản là thịt, không phân loài nào cả
Chúng hay ở nơi ở nơi thoáng đãng rộng rải như cánh đồng hay đồng bằng
Hoàng Đức Duy
Tuy gớm thật nhưng.....
Vừa định tự trấn an là tụi nó rất thương con thì
Trong đám Âm La đang nháo nhào thì cậu nhận ra chúng đang ăn một con non đỏ hỏn
Câu đưa ánh mắt nhàn nhạt khẽ đánh giá chúng
Hoàng Đức Duy
Thôi làm gì có nhưng
Hoàng Đức Duy
//Nhếch mép cười//
Hoàng Đức Duy
Hổ dữ sớm muộn cũng thịt con của chúng
Cậu nhớ đến gia tộc của bản thân
À không họ chỉ kà người cùng huyết thống
Chứ chẳng có mối liên hệ nào khác với cậu
Cậu chỉ là con tốt thí không bao lâu sẽ trở thành vật tế trên thần đàn
Hoàng Đức Duy
Thôi không quan tâm nhiều vậy được
Hoàng Đức Duy
Ít nhất cũng phải cứu được hắn rồi tính tiếp
Cậu lấy cái lọ bằng gỗ nhỏ trong túi
Sau đó để nó lên cái ná tự chế của mình
Hoàng Đức Duy
//Nhắm kĩ vào thân cây ở rất xa//
Cái lọ bay đi một cách rất nhanh
Đập mạnh vào thân cây rồi vỡ nát
Thứ bột trắng trong ấy rơi ra rải rác trên lớp cỏ ẩm
Mùi hương ấy ngay lập tức khiến đám Âm La bị thu hút
Dẫm đạp lên nhau mà chạy qua đó
Hoàng Đức Duy
//Nhanh chóng chạy đi//
Cậu chạy nhanh đến ổ con non của chúng
Không ngừng nhìn ngó xung quanh
Hoàng Đức Duy
//Đưa tay hái một bụi cây//
Cây cậu hái là một loại thảo dược tên là Thạch thảo
Cây cao gần giống như cỏ, nhìn không khoé sẽ dễ nhầm lẫn
Cậu bỏ vào túi rồi bay vút đi
Đám Âm La quay lại cậu đã biến mất không dấu vết
Hoàng Đức Duy
//Mở túi bên hông ra xem//
Hoàng Đức Duy
Hmmm nhiêu đây cũng đủ dùng rồi
Hoàng Đức Duy
Chắc giờ này hắn đã đỡ sốt rồi
Đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao
Lòng lắng động cảm nhận sự vận chuyển của trời đất
Hoàng Đức Duy
*Hình như cuối tháng là sinh thần của mình*
Ánh mắt cậu chùng xuống, khẽ khép hờ
Cậu thở ra một hơi dài
Làn hơi mỏng nhưng tựa ngàn nỗi bi sầu mãi chẳng thể nói
Ai mà biết trong đôi mắt ấy chất chứa những cảm giác gì
Và cũng chẳng ai sẽ chịu thấu hiểu cho một kẻ bị ruồng bỏ
Hoàng Đức Duy
*Sư phụ, con chỉ cần người khoẻ mạnh*
Hoàng Đức Duy
*Nếu Trường Sinh thực sự là người tốt, sau khi con ra đi người cũng sẽ có nơi nương tựa*
Cậu cât bước đi về hướng bờ sông
Lấy lại số củi khô bản thân đã nhặt
Cậu lại nhìn thấy đàn Lạc ngư phía chân trời
Nhìn cả đàn âu yếm bảo vệ nhau
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười//
Nhưng nụ cười ấy vẫn âm trầm đến mức nao lòng
Hắn vẫn nằm nơi ấy
Nhưng hơi thở đã đều hẳn
Trên trán cũng đã vơi đi mồ hôi
Hoàng Đức Duy
//Để tay lên trán hắn//
Hoàng Đức Duy
Coi như Hắc Bạch Vô Thường hôm nay rảnh việc
Cậu khẽ chỉnh lại lớp áo choàng trên người hắn
Nguyễn Quang Anh
Ca...ca..
Âm thanh đứt quãng khiến cậu có chút giật mình
Vừa rồi cậu đang thêm củi vào bếp lửa để duy trì đến sáng thì hắn rên rỉ rồi khẽ cất tiếng
Hoàng Đức Duy
//Ngừng động tác//
Thấy mi tâm hắn nhăn lại
Khuôn mặt ẩn hiện nét đau lòng
Hoàng Đức Duy
//Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn//
Tay hắn to hơn tay cậu mấy lần
Ngón tay to tạo cảm giác rất vững chắc
Hoàng Đức Duy
Ngoan ngủ đi
Động tác cậu nhẹ nhàng vỗ về hắn như đứa trẻ
Rõ là một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy mà lại dỗ người khác tốt đến vậy
Nguyễn Quang Anh
//Kéo tay cậu lại gần//
Hoàng Đức Duy
*Có thực sự bệnh không vậy,lực đâu ra mà ghê thế*
Đến lúc này cậu mới cẩn thận nhìn từng đường nét trên gương mặt ấy
Mày rậm, mũi cao, môi mềm
Hoàng Đức Duy
Đúng là có chút mỹ mạo
Cậu ngắm nhìn kĩ hơn nữa bèn nhích lại gần thêm chút
Cậu nhẹ nhàng đánh giá hết tổng thể
Hoàng Đức Duy
Đúng là thu hút ong bướm
Hoàng Đức Duy
//Vội lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Sao mà mình như mấy kẻ ở thanh lâu vậy
Hoàng Đức Duy
Tâm tịnh tâm tịnh, không được tham sắc
Cậu nhắm mắt lại tự mình kiểm điểm nhưng chỉ được một lúc
Hoàng Đức Duy
//Tiếp tục ngắm nhìn//
Cậu cứ đăm chiêu nhìn gương mặt thanh nhã ấy
Vừa có chút trẻ con nhưng lại rất đáng tin cậy
Hoàng Đức Duy
Tay bị chai ở lòng bàn tay và ngón tay kiểu này chắc là cầm đao kiếm rồi
Hoàng Đức Duy
*Xem ra lại là người giàu có*
Lòng cậu thầm tạo ra một cái kịch bản đủ nhiệm màu để lấy chút tiền về mua đồ mới cho sư phụ
Cậu nằm cạnh hắn khẽ tựa cằm lên đôi tay của hắn
Hoàng Đức Duy
Sao ngươi cứ luôn gọi ca ca vậy ?
Hoàng Đức Duy
Có phải bị mắng rồi bị bỏ rơi không ?
Hoàng Đức Duy
Nếu ngươi không có nhà thì ta sẽ thu nhận ngươi.......
Cậu cứ nhìn ngắm hắn rồi dựa vào bàn tay hắn mà dần thiếp đi
Bên ngoài gió trời thanh mát
Ánh trăng đang trốn sau mây cũng dần hiện ra
Như minh chứng cho duyên phận của hai kẻ lạ mặt
Nguyễn Quang Anh
Ca ca....ta không muốn cưới..
Âm thanh ấy nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy
Nhưng nào biết được tương lai hắn sẽ phải cất công theo đuổi người thương
Comments
kua
nữa muốn drop nữa muốn ra tiếp😢
2025-07-24
1
《•Hoàng☆ Đức♡ Duy♧•》
Tặng kua 1 bông nha ~ nhớ ra chap đều đặn cho em đọc đấy !!!~
2025-07-28
1
《•Hoàng☆ Đức♡ Duy♧•》
Ơ ? Ông nhõi này !!! Có phải ai cũng như ông đâu !!?
2025-07-28
1