[ Đam Mỹ ] Dòng Suối Ngọt !?
Người Bạn Mới
Han Jiheon [O]
Thôi, chúng ta đừng nói về những chuyện như thế này nữa.
Han Jiheon [O]
| Cười | Dù có đi về đâu, gia đình chúng ta vẫn sẽ bên nhau mà. Chỉ cần như vậy là đủ.
Han Ha Rin [M]
| Ôm chầm lấy Jiheon | Anh.
Han Jiheon [O]
Được rồi, em cũng nên mau chóng về nhà đi, trời nắng nóng như thế này.
Han Jiheon [O]
Ở lại đi một hồi sẽ đen hết da đấy nhé. Lúc đó, sẽ bị đám con trai chê cho xem.
Han Ha Rin [M]
| Gật đầu | Ưm, em biết rồi. Nhưng mà kể ra cũng lạ thật.
Han Ha Rin [M]
Mỗi khi em buồn hay có chuyện gì đó bất mãn, chỉ cần ôm anh trai một chút lại thấy vui vẻ ngay. | cười tươi |
Han Jiheon [O]
| Búng nhẹ trán Ha Rin | Nay em còn biết thảo mai nữa đó.
Han Ha Rin [M]
| Bĩu môi | Xí, em có thảo mai đâu chứ?
Han Jiheon [O]
Về lẹ đi, anh ăn xong rồi còn phải qua bên kia xem mớ rau nữa. Cứ thế này, sẽ không kịp cho ngày mai mất.
Han Ha Rin [M]
| Xoay người rời đi | Anh cũng đừng có mà làm việc quá sức đó, dạo này nhìn anh ngày càng ôm đi trông thấy.
Han Jiheon [O]
| Vẫy tay chào cô | Ừ, anh biết rồi.
Han Jiheon [O]
| Nhìn vào tay mình | " Cảm thấy thoải mái hơn sao...? "
(ノ≧∇≦)ノ ┻━━┻\(≧ロ≦\)
Trời đã chuyển về màu vàng pha lẫn chút cam, ánh mặt trời đang dần bị che lấp bởi dãy tòa nhà cao tầng ở xa.
Han Jiheon [O]
| Cẩn thận chạm vào bắp cải | Hừm, mai là thu hoạch được rồi.
Han Jiheon [O]
Nhưng cứ có cảm giác nó bé hơn bình thường thì phải ? Chẳng lẽ lại phải tốn thêm tiền phân bón rồi sao. | ủ rũ |
Han Jiheon [O]
| Ngước nhìn bầu trời | Thời gian trôi mau thật, mới đây mà sắp trễ rồi.
Han Jiheon [O]
Phải tranh thủ mới được.
Jiheon rời khỏi vườn rau, mỗi chiều trước khi về, cậu lại ghé qua ngôi đền làng ở gần đó. Mỗi ngày, rồi lại mỗi ngày, dần trở thành thói quen không thể thiếu của cậu.
Han Jiheon [O]
| Chấp tay trước một tượng đá | Cầu cho người nhà con mãi hạnh phúc, cầu cho Ha Rin sau này trưởng thành sẽ có cuộc sống thoải mái hơn.
Han Jiheon [O]
Con nguyện cống hiến cuộc đời mình để đổi lấy sự sung sướng cho gia đình mình.
Một câu nói lặp lại hằng ngày, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là lời nguyện đó. Jiheon không mong gì hơn, chỉ mong những người bên cậu được tốt đẹp.
Han Jiheon [O]
| Đi bộ về nhà |
Han Jiheon [O]
Trời hôm nay lại tối sớm hơn nữa rồi. Cứ tới tháng này thì chưa kịp chớp mắt đã tối.
Han Jiheon [O]
| Bỗng nhớ ra gì đó | Ê chết, quên mang hộp cơm về rồi.
Han Jiheon [O]
| Chạy ngược lại hướng đường về |
Han Jiheon [O]
| Lò mò trong đám cỏ | Đâu rồi nhỉ?
Han Jiheon [O]
Trời tối quá thành ra cũng không thấy rõ.
Jiheon đưa tay mình mò qua mò lại bên trong lùm cây, đang tìm thì chạm phải một thứ gì đó mềm mại.
Han Jiheon [O]
| Cầm thứ đó lên | Mèo...?
Han Jiheon [O]
Sao ở đây lại có mèo kia chứ?
Han Jiheon [O]
| Ngấm nghía xung quanh | " Nhìn kĩ thì cũng có phần khá đẹp và dễ thương ".
Han Jiheon [O]
Sao mày lại nằm ở đây?
Han Jiheon [O]
Mày đi lạc sao?
Han Jiheon [O]
Thôi được rồi. | vứt nó sang một bên |. Tao phải tìm đồ của mình.
Han Jiheon [O]
Đừng có làm phiền tao, sao mày không đi tìm phụ đi?
Han Jiheon [O]
| Đập tay vào trán | Mình điên rồi. Bảo một con mèo đi tìm đồ cho mình.
Jiheon lục lọi một hồi vẫn không tìm ra, thứ màu vàng dưới chân nãy giờ cứ cắn lấy ống quần của cậu. Cậu cứ mặc kệ mà tìm.
Han Jiheon [O]
| Bực bội quay đầu | Tao đã bảo đừng...
Jiheon xoay người tính mắng nó, thì ngay dưới chân cậu là hộp đồ ăn của mình. Nó đã cắn thứ đó đặt dưới chân cậu nãy giờ nhưng mà cậu lại chẳng quan tâm.
Han Jiheon [O]
| Đứng hình |
Mèo
Meo. | ngồi yên nhìn cậu |
Một tiếng meo mà cậu nghe như cú vả vào mặt Jiheon, trong khi cậu cứ ngốc nghếch tìm mãi một thứ, thì thứ đó lại nằm chễm chệ ngay chỗ cậu. Một sự sĩ nhục cực lớn.
Han Jiheon [O]
| Cười gượng | Tao xin lỗi vì đã la mắng mày. Là mày tìm được nó đem về đó hả?
Han Jiheon [O]
| Vuốt ve đầu nó | Ôi trời, mình vậy mà lại bị mất mặt bởi một con mèo cam.
Han Jiheon [O]
Dù gì thì cũng rất cảm ơn mày vì đã giúp tao, chúng ta có thể làm quen....
Mèo
| Cắn nhẹ lên ngón tay Jiheon |
Han Jiheon [O]
| Đưa bàn tay tính gọi lại | Khoan...
Han Jiheon [O]
Thôi kệ nó vậy, phải mau chóng trở về trước khi cha mẹ đi tìm mình.
Rồi cậu lật đật chạy vội về nhà, để lại tiếng kêu xào xạc ở bụi cây, nơi con mèo đó vừa rời khỏi.
Comments