[ Đam Mỹ ] Dòng Suối Ngọt !?
Sinh Nhật
Han Jiheon [O]
| Chầm chậm bước xuống nhà |
Han Ha Rin [M]
| Chặn trước mặt Jiheon | Chúc mừng sinh nhật anh Jiheon!
Han Jiheon [O]
| Gãi đầu | À, là hôm nay nhỉ?
Han Ha Rin [M]
| Bĩu môi | Nè, sao anh thờ ơ quá vậy hả? Hôm nay là ngày vui đó.
Han Jiheon [O]
Anh thấy dù có hay không cũng chẳng mấy quan trọng.
Han Ha Rin [M]
Ơ anh nói gì mà nghe kì cục vậy? Dù 25 năm qua không có, thì ít nhất năm nay cũng phải có chứ.
Han Ha Rin [M]
Em không có bánh kem... nhưng em có cái này nè.
Han Ha Rin [M]
Mau theo em | kéo tay Jiheon |
Han Jiheon [O]
Ơ...chờ đã...
Han Ha Rin [M]
| Chỉ tay lên bàn | Anh thấy nó giống bánh kem không?
Han Jiheon [O]
Ý em là... đống bánh mì đó á?
Những cái bánh mì vuông được cắt tỉa các viền ngoài thành hình tròn, xếp chồng lên nhau, phía trên là lớp mứt dâu màu đỏ thẫm.
Han Ha Rin [M]
Anh thích nhất cái này còn gì. Em đã phải suy nghĩ cả đêm đó.
Han Jiheon [O]
| Xoa đầu Ha Rin | Cảm ơn em, vất vả nhiều rồi.
Han Ha Rin [M]
Đợi em một lát. | chạy vội vào bếp |
Han Ha Rin [M]
| Đi ra, đặt một cây nến nhỏ lên bánh |
Han Ha Rin [M]
Rồi đó, anh lại ước đi rồi thổi tắt nến.
Han Jiheon [O]
| Thở dài | " Thôi kệ, em ấy vui vẻ là được. "
Han Jiheon [O]
| Nhắm mắt, đan tay lại | " Ước gì đứa em gái và gia đình tôi thật hạnh phúc. "
Han Jiheon [O]
| Thổi nến | Như vậy đã được chưa hả?
Han Ha Rin [M]
| Gật đầu | Đúng rồi. Mà anh ước cái gì thế ạ?
Han Jiheon [O]
Hửm, điều ước nói ra thì sao mà còn linh nghiệm được kia chứ.
Han Ha Rin [M]
| Bĩu môi | Xí, không chơi với anh nữa.
*Cạch* Tiếng cửa chính bật mở, Ji Woon từ bên ngoài bước vào.
Han Ji Woon [M]
| Nghiêm nghị | Không ổn. Có chuyện xảy ra rồi.
Han Jiheon [O]
| Cảm thấy điều gì đó bất an |
Han Jiheon [O]
Chuyện gì vậy cha?
Han Ji Woon [M]
Chính phủ trung tâm đã gửi thông báo khẩn. Người của họ đang trên đường đến đây.
Han Jiheon [O]
| Bất ngờ | Chẳng lẽ là... quy hoạch đô thị...?
Han Ji Woon [M]
| Gật đầu, trầm mặc |
Han Ji Woon [M]
Trưởng thôn vừa thông báo, họ sẽ di tản toàn bộ khu này. Bắt đầu từ hôm nay.
Han Jiheon [O]
Hôm... hôm nay...?
Han Ha Rin [M]
| Lo lắng | Không lẽ... chúng ta phải chuyển đi sao cha...?
Han Ji Woon [M]
Ừm, các con mau chóng thu dọn đồ đạc đi.
Seo Hye Jin [M]
| Từ bên ngoài chạy vội vào | Ông nó ơi, ngoài chợ tôi thấy một đám người lạ mặt tới.
Tiếng loa phóng thanh vang lên, âm thanh chói tai xé toạc bầu không khí :
"Toàn thể cư dân khu vực 17 chuẩn bị di tản. Yêu cầu rời khỏi nơi cư trú trước 9 giờ sáng. Đây là mệnh lệnh khẩn cấp từ Ủy Ban Kiểm Soát và Tái Thiết."
Han Jiheon [O]
Bọn họ... thật sự...
Cả nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không ai nói gì thêm. Từng cái áo, từng cuốn vở, từng món đồ cũ kỹ được gói ghém như thể gói cả một phần đời mà họ sắp phải bỏ lại.
Han Jiheon [O]
| Cầm tấm ảnh trên bàn |
Là một tấm hình chụp từ 3 năm trước, đủ cả gia đình, khi đó cậu đang cõng Ha Rin trên vai, cười tươi. Cha mẹ cậu thì đang ôm nhau đầy hạnh phúc, tóc mẹ cậu khi đó... vẫn còn dài.
Han Jiheon [O]
| Gỡ bỏ khung ảnh bên ngoài |
Han Jiheon [O]
| Lấy bức hình bên trong bỏ vào trong túi áo |
*Lộp cộp* Tiếng cửa sổ như có thứ gì cào cấu từ bên ngoài.
Han Jiheon [O]
| Nhìn ra | Juno?
Han Jiheon [O]
Sao mày tìm được đường tới đây?
Han Jiheon [O]
| Thoáng buồn | Nhóc à, tao sắp phải đi rồi. Không biết còn gặp lại mày không?
Han Jiheon [O]
Tao muốn mang mày theo lắm, nhưng đó là không thể.
Han Jiheon [O]
| Xoa đầu con mèo | Tha thứ cho tao nhé. Nếu có gặp lại, tao sẽ đối xử tốt hơn với mày
Mèo
| Cạ lòng bàn tay Jiheon |
Jiheon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một cảm giác lạ lẫm, như thể Juno đang hiểu được từng chữ cậu nói.
Đến 9 giờ, họ bước ra trước cửa căn nhà đã sống hơn chục năm. Không ai tiễn, chỉ có gió cuốn bụi đỏ bay nghiêng và tiếng bước chân dẫm trên đất khô.
Han Ha Rin [M]
Cha, rồi chúng ta sẽ đi về đâu?
Han Ji Woon [M]
| Lắc đầu | Cha cũng không biết, mọi thứ quá đột ngột, ngay cả cha cũng không hề lường trước.
Seo Hye Jin [M]
| Trấn an | Con ngoan, chắc sẽ có chỗ cho chúng ta cư trú.
Han Jiheon [O]
Họ tới rồi...?
Từ xa, một chiếc chở hàng từ từ tiến tới, những kẻ mặc đồ đen bước xuống, mặt lạnh như băng.
Từ giữa đám người mặc đồ đen, một người đàn ông cao lớn bước ra. Mắt hắn sắc như dao, tóc đen vuốt ngược, đồng phục có thêu huy hiệu của chính phủ trung tâm.
Seo Hwan [M]
Những kẻ cuối cùng?
Seo Hwan [M]
Từ hôm nay, toàn bộ khu vực này sẽ bị thu hồi phục vụ quy hoạch đô thị Cấp 1.
Seo Hwan [M]
| Đảo mắt xung quanh | Từng người một, bước qua máy quét rồi lên xe.
Han Ji Woon [M]
Này, chúng tôi sẽ phải sống ở đâu đây hả?
Seo Hye Jin [M]
Liệu có chỗ ở mới cho chúng tôi chứ...?
Seo Hwan [M]
| Gật nhẹ | Sẽ có. Những vị trí sẽ được phân chia dựa theo các người, chỉ cần đi qua cái máy đó rồi sẽ rõ.
Từng người lần lượt bước qua chiếc máy đó, đầu tiên là Ji Woon, rồi đến Hye Jin, và cuối cùng là Ha Rin. Tất cả đều trả về kết quả là Mireth.
Han Jiheon [O]
| Từ từ bước tới |
Han Jiheon [O]
| Đứng yên vài giây |
Seo Hwan [M]
| Nhìn chằm chằm Jiheon | Orphean. Chắc cậu cũng biết điều gì đó rồi nhỉ?
Han Jiheon [O]
| Nheo mắt | Ý anh là gì?
Seo Hwan [M]
Một gia đình Mireth, không thể tồn tại Orphean. Hiểu chứ?
Han Jiheon [O]
| Liếc mắt | Tôi biết. Và tôi chấp nhận nó, không cần anh phải xen vào.
Seo Hwan [M]
| Cười nhạt | Tốt. Tôi sẽ chờ cậu ở trạm kiểm định trung tâm.
Han Jiheon [O]
Tôi muốn đi cùng gia đình.
Seo Hwan [M]
Không được. Chúng tôi cần đánh giá mức độ ảnh hưởng cảm xúc trước khi tái phân phối.
Seo Hwan [M]
Cậu nên hiểu, đây không phải là điều cậu có thể quyết.
Han Jiheon [O]
| Mím môi, bước lên xe |
Han Ha Rin [M]
| Ngồi cạnh Jiheon, nắm chặt túi đồ | Anh, bọn họ đã nói gì với anh sao?
Han Jiheon [O]
| Lắc đầu | Không có, chỉ là một tí lời dặn dò.
Comments