[ Đam Mỹ ] Dòng Suối Ngọt !?
Cảm Xúc
Han Jiheon [O]
| Vội vàng chạy về phòng |
Han Jiheon [O]
| Nhẹ nhàng đóng cửa |
Han Jiheon [O]
| Thẫn thờ ngồi lên giường |
Han Jiheon [O]
" Vậy là mình... thật sự... không phải con ruột của cha mẹ sao...? "
Han Jiheon [O]
| Siết chặt chiếc chăn | Phải làm sao đây?
Han Jiheon [O]
Dù mình biết cuộc sống hiện tại có vất vả, nhưng họ đã nuôi nấng mình.
Han Jiheon [O]
| Run rẩy | Không... không thể nào... chắc chắn là giấc mơ... ha.
Han Jiheon [O]
| Nhìn ra cửa sổ |
Han Jiheon [O]
| Lẳng lặng nhìn xuống lòng bàn tay | Không. Nếu là con nuôi thì đã sao kia chứ?
Han Jiheon [O]
Chỉ cần cha mẹ không nói, thì sự thật sẽ chôn vùi.
Han Jiheon [O]
Mình vẫn là đứa con trai nhà họ Han. Haha, đúng vậy.
Han Jiheon [O]
| Siết chặt lòng bàn tay | Chỉ cần mình tiếp tục giả vờ như không biết, tiếp tục cuộc sống như thường ngày.
Han Jiheon [O]
Ha Rin cũng sẽ không biết sự thật này, và mình... vẫn sẽ sống với họ.
Jiheon nằm xuống, toàn thân co lại như lớp vỏ phòng bị tạm thời. Cậu ôm chăn vào lòng, cố gắng nhắm mắt để ngủ, để gạc đi những phiền muộn đó.
Han Jiheon [O]
| Lẩm bẩm | Chỉ cần... chỉ cần... giả vờ...
Jiheon chìm dần vào giấc ngủ dịu nhẹ, ánh trăng bên ngoài rọi xuống thân thể của cậu, chiếu lên chiếc giường nhỏ chiếm gần hết cả cái phòng, như một cái ôm mà số phận đang gửi gắm.
Sáng hôm sau, Jiheon đã dậy từ rất sớm, sớm hơn cả những ngày thường...
Han Ha Rin [M]
| Ngáp dài | Oáp~~... Ơ mẹ, anh Jiheon đi đâu sớm thế ạ?
Seo Hye Jin [M]
| Đang tưới cây | Mẹ cũng không biết nữa, hôm nay không hiểu sao anh con nó lại thức sớm như thế.
Seo Hye Jin [M]
Bữa sáng mẹ để sẵn trong bếp rồi đó, con cứ lấy ra ăn trước đi.
Han Ha Rin [M]
| Gật đầu | Vâng, con biết rồi ạ.
(ノ≧∇≦)ノ ┻━━┻\(≧ロ≦\)
Han Jiheon [O]
| Gõ cửa | Bác Choi, bác có ở nhà không ạ?
Choi Man Seok [M]
| Mở cửa | Ai mà sáng sớm đã gõ cửa nhà thế?
Choi Man Seok [M]
Ôh, là Jiheon-i à? Sớm vậy mà tìm bác có chuyện gì sao?
Han Jiheon [O]
Vâng, cháu hỏi thử xem bên bác còn nhận việc gì không ạ? Cháu có thể làm được hết.
Choi Man Seok [M]
Hửm, sao cháu lại tìm thêm việc làm? Chẳng phải vườn rau đó đang rất ổn định sao?
Han Jiheon [O]
Không giấu gì bác, em gái cháu muốn theo đuổi đam mê của mình, là người anh thì cháu phải có trách nhiệm với em ấy.
Han Jiheon [O]
Chưa biết sẽ tiêu tốn bao nhiêu nên cứ tích góp trước đi ạ.
Choi Man Seok [M]
| Cười, đặt một tay lên vai Jiheon | Chà, người trẻ tuổi như cháu mà suy nghĩ xa như vậy là tốt.
Choi Man Seok [M]
Bên bác thì chẳng còn nhiều việc để làm. Vừa hay bên bác chuẩn bị xây lại nhà kho, nếu cháu không chê thì có thể vào làm.
Han Jiheon [O]
| Cúi đầu cảm ơn | Vâng, bác Choi, nếu được thì làm cháu có thể bắt đầu ngay bây giờ.
Choi Man Seok [M]
Haha, người như cháu hiếm lắm đấy, nhanh nhẹn như thế ta rất thích.
Choi Man Seok [M]
Được rồi. Cháu cứ việc ra sau nhà, rồi bác sẽ chỉ cho cháu cái cần làm.
Cậu đi theo Man Seok, dưới sự chỉ dẫn của ông thì những việc cậu phải làm là trộn xi măng và vận chuyển những viên gạch.
Tuy có cực nhọc nhưng cậu không hề kêu ca lấy một tiếng, chỉ im lặng mà làm...
Thời gian dần trôi, mặt trời đã đứng giữa đỉnh đồi, chiếu ánh nắng gay gắt xuống làn da của Jiheon. Cái nắng thiêu đốt đang nhắc nhở cậu.
Han Jiheon [O]
| Nhìn lên trời | " Gần giữa trưa rồi, có vẻ lúc này Ha Rin cũng sắp đến vườn. Phải mau chóng rời đi. "
Han Jiheon [O]
| Gọi to | Bác Choi, cháu phải đến vườn của mình rồi ạ.
Choi Man Seok [M]
| Gật đầu nhẹ | Ừ, cháu cứ đi. Khi nào rảnh ghé qua nhà bác, bác sẽ trả công hôm nay.
Cậu nhanh chóng di chuyển đến vườn rau, sợ rằng nếu Ha Rin đến đó mà không có mặt cậu thì mọi thứ sẽ rất nguy cấp.
Han Jiheon [O]
| Thở hồng hộc |
Han Jiheon [O]
Thật may là em ấy chưa tới, có thể vờ như mình vẫn luôn ở đây rồi.
Han Jiheon [O]
| Tính nằm xuống nghỉ ngơi |
Han Ha Rin [M]
| Từ xa đi đến | Anh Jiheon.
Han Jiheon [O]
| Giật mình |
Han Jiheon [O]
Em tới rồi đó hả? | cười gượng |
Han Ha Rin [M]
Hửm, anh sao vậy? Nhìn anh có vẻ hơi bồn chồn, giấu gì em à?
Han Jiheon [O]
Hả... Đ-Đâu có, chỉ là... ờ thì nắng nóng quá ấy mà.
Han Ha Rin [M]
| Lườm mắt | Thật không đấy?
Han Jiheon [O]
Thật mà. Em không tin lời anh sao?
Han Ha Rin [M]
Em biết rồi, đồ ăn của anh nè. Anh nhớ phải nghỉ ngơi nhiều vào đấy nhé.
Han Ha Rin [M]
Em giờ phải về nhà luyện thanh tiếp đây.
Han Jiheon [O]
| Mỉm cười nhận lấy | Ừ, em cũng nhớ tập vừa sức, chú ý sức khỏe.
Han Ha Rin [M]
Xì, anh cứ như ông cụ non ý.
Han Ha Rin [M]
| Dần khuất bóng |
Han Jiheon [O]
" Vậy là con bé vẫn chưa biết. Thế thì lại càng tốt. "
Han Jiheon [O]
| Thở dài | Em ấy sau khi lớn lại trở nên bướng bỉnh rất nhiều. Nhớ ngày nào còn gọi anh trai ơi, vậy mà... lớn nhanh thật.
Cậu đang nhớ về chuyện quá khứ thì từ trên cây, một thứ gì đó phóng xuống, đáp lên vai Jiheon.
Han Jiheon [O]
| Giật bắn |
Han Jiheon [O]
| Ngoái lại nhìn | Ôi trời, là mày đó hả? Làm tim tao sắp rớt ra rồi này.
Han Jiheon [O]
Hôm qua tự nhiên cắn ngón tay tao xong chạy mất tiêu, tưởng đi mất luôn rồi chứ.
Han Jiheon [O]
| Ngồi xuống gốc cây | Tự nhiên tìm tao có việc gì?
Han Jiheon [O]
" Mình đang chờ đợi một con mèo trả lời cho mình sao (-_-;) ? "
Mèo
| Dụi dụi chân Jiheon |
Han Jiheon [O]
| Cười tươi | Đáng yêu ghê chưa kìa.
Han Jiheon [O]
Mày muốn ăn chung với tao không? | chìa hộp đồ ăn ra |
Mèo
| Ngoảnh mặt quay đi |
Han Jiheon [O]
" Đến cả mèo còn chê nữa sao? " | bối rối |
Han Jiheon [O]
| Cười nhẹ | Muốn trở thành bạn của tao không?
Mèo
Meo... meo | cạ cạ tay Jiheon |
Han Jiheon [O]
Vậy là chấp nhận rồi đúng chứ? Tao gọi mày là Mimi nhé.
Han Jiheon [O]
Không thích sao?
Han Jiheon [O]
Vậy là Lili, Lala, hay Nana...?
Mèo
| Quay người, chu mông vào mặt Jiheon |
Han Jiheon [O]
Thật khó chiều.
Han Jiheon [O]
| Chống cằm suy nghĩ |
Han Jiheon [O]
Juno... tao thấy tên này rất hợp với tính cách của mày.
Han Jiheon [O]
Ừm Juno, sau này giúp đỡ nhau nhé.
Sau bữa trưa, cậu quay về với công việc làm vườn của mình, Jiheon xách nước tới chỗ đám ngô, thu hoạch cải bắp rồi đem đi bán.
Cậu cùng Juno làm việc với nhau, dù nó chẳng giúp gì nhưng có nó đã khiến cậu cảm thấy đỡ cô đơn hơn.
Thu nhập chiều hôm đó rất ổn đối với cậu, nó nhiều hơn nhiều so với bình thường. Rồi cậu lại tới đền cầu nguyện, mỗi câu nói vẫn giống nhau cũ chỉ có khác một chi tiết.
Han Jiheon [O]
| Chấp tay | Cầu mong cho sự thật về con luôn được giấu kín. Mong Ha Rin mãi mãi vẫn không biết về điều này...
Trời đã dần buông, cậu cũng trở về nhà, vẫn là nét diễn tỏ vẻ không biết gì đã luyện tập suốt chặng đường về. Hoàn hảo, không tì vết...
Comments