[ Đam Mỹ ] Dòng Suối Ngọt !?
Sự Thật
Han Jiheon [O]
| Mở cửa | Con về rồi ạ.
Seo Hye Jin [M]
| Ngó đầu từ bếp | À, là Jiheon. Thằng bé nó về tới rồi kìa ông ơi.
Han Ji Woon [M]
| Đi ra | Mừng con về, mọi chuyện ngoài vườn rau vẫn ổn chứ?
Han Ji Woon [M]
Hôm nay con về nhà trễ hơn thì phải.
Han Jiheon [O]
Vâng, mọi thứ vẫn tốt, mấy cái bắp cải nó cũng tới mùa thu hoạch rồi đó ạ.
Han Jiheon [O]
Con khi nãy về quên mất hộp cơm nên phải chạy đi lấy nên có chút trễ thật ạ. | đặt khay lên bàn |
Han Ji Woon [M]
Không sao, an toàn trở về là tốt rồi.
Han Ji Woon [M]
Con cũng mau chóng tắm rửa đi, bà ấy cũng sắp xong bữa tối rồi.
Han Jiheon [O]
Vâng. Mà con bé đâu rồi ạ? Từ nãy tới giờ con không thấy.
Han Ji Woon [M]
À Ha Rin ấy hả. Nó đang nằm trong phòng nghe nhạc, nghe bảo đâu nó tính luyện thanh gì đó.
Han Ji Woon [M]
Nó bảo muốn trở thành người nổi tiếng, cái gì mà Idol K-pop. Không biết có thật không?
Han Jiheon [O]
| Gật đầu | Nếu là đam mê thì cứ để con bé theo đuổi đi ạ. Con sẽ cố gắng làm thêm vài việc để xoay sở cho nó.
Han Ji Woon [M]
| Đặt tay lên vai Jiheon | Con không cần phải cố gắng như thế.
Han Ji Woon [M]
Gia đình ta sống được tới bây giờ đều nhờ cả vào con rồi. Cha mẹ có thể làm thêm được.
Han Jiheon [O]
| Lắc đầu, cười | Không đâu ạ. Là một đứa con trai, trách nhiệm duy nhất mà con có thể làm là trở thành trụ cột của gia đình ta.
Han Jiheon [O]
Nếu không làm được, thì còn mặt mũi nào mà nói chuyện với hàng xóm.
Han Jiheon [O]
Cha mẹ cũng nên nghỉ ngơi dần đi ạ, con còn trẻ, còn đủ sức làm nhiều thứ.
Han Ji Woon [M]
Nhưng mà...
Han Jiheon [O]
Thôi con vào trong tắm đây ạ, để tí còn ăn đồ ngon của mẹ nữa. | mỉm cười |
Jiheon dần khuất bóng vào bên trong, cậu tắm rửa sạch sẽ, rửa sạch đi những cực nhọc mà nhiều năm qua cậu đang đối mặt.
Han Jiheon [O]
" Để xem, hay mai mình thử ghé sang nhà bác Choi hỏi coi có việc gì làm không? "
Han Jiheon [O]
" Nếu mà trở thành Idol thì chắc phải tốn nhiều tiền lắm. Cái vườn rau đó thì sao mà đủ. "
Sau một lát, cậu cũng đã tắm xong, mái tóc đen còn hơi ẩm, nhỏ từng giọt tí tách lên mặt sàn. Jiheon nhìn ra, thấy mọi người đã đợi sẵn ở đó.
Trên bàn không có gì đặc biệt, chỉ là bữa ăn đạm bạc đến mức người ta nhìn vào còn phải chê.
Han Jiheon [O]
| Nở nụ cười | Mọi người chờ con có lâu không ạ?
Han Jiheon [O]
| Ngồi xuống chiếc ghế trống kế bên Ha Rin |
Han Ha Rin [M]
Không có đâu, em cũng chỉ mới vào chỗ thôi đó.
Han Ha Rin [M]
Anh Jiheon có mệt không ạ? Nhìn anh trông có vẻ mệt mỏi lắm.
Han Jiheon [O]
| Cười nhẹ | Không, anh ổn. Làm nhiều thành ra có chút quen, cứ như tập thể dục mỗi ngày ấy mà.
Han Ha Rin [M]
Anh nói dối.
Han Jiheon [O]
Em dạo này biết trả lời ngược lại anh rồi đó à? ! | cười trêu chọc |
Seo Hye Jin [M]
| Mỉm cười nhìn Ji Woon | Hai đứa nó vẫn cứ như hai đứa trẻ, ông nhỉ?
Han Ji Woon [M]
Ừ. | mắt thoáng chút trầm ngâm |
Han Ji Woon [M]
Được rồi hai đứa, đừng cãi nhau nữa. Con đó Ha Rin, mau ăn đi rồi còn cho anh con ngủ sớm.
Han Ji Woon [M]
Người ta còn bận bịu đủ thứ, con cứ như thế thì sao mà trưởng thành được?
Han Ha Rin [M]
| Bĩu môi | Xía, cha cứ bênh anh ấy miết thôi.
Han Jiheon [O]
Rồi rồi, anh sai.
Han Ha Rin [M]
Em biết rồi, anh mau ăn cơm đi còn đi nghỉ ngơi kia kìa.
Han Jiheon [O]
| Cười nhẹ |
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc với không khí thân quen đầy ấm cúng. Ha Rin đã về phòng từ sớm, cậu thì ở lại giúp mẹ mình rửa hết đống bát dĩa.
Seo Hye Jin [M]
Con không cần phải làm thế. Mẹ tự mình làm được.
Han Jiheon [O]
| Lắc đầu | Không sao đâu ạ, mấy chuyện nhỏ nhặt này con làm xong ngay thôi ấy mà.
Seo Hye Jin [M]
Nhưng mà con đã vất vả cả ngày rồi kia mà.
Han Jiheon [O]
Mẹ à, con lớn rồi. Cũng phải để con báo hiếu chứ, mẹ không cho con làm thì sao con có thể ngủ được đây.
Seo Hye Jin [M]
| Thở dài | Lớn rồi, nói gì cũng không cản được con.
Han Jiheon [O]
| Mỉm cười đẩy sau lưng bà | Rồi rồi, mẹ mau đi ngủ đi.
Seo Hye Jin [M]
Ừm, mẹ biết rồi.
Jiheon rửa hết đống chén đó, lau cái bàn cho thật sạch, rồi tắt đèn trong nhà. Trước khi ngủ, cậu phải đi xung quanh để chắc chắn cửa đã khóa, vòi nước đã tắt, đèn không còn sáng.
Sau khi hoàn thành hết tất cả, Jiheon mới đảm bảo mà bước trở về phòng của mình, cậu đi ngang phòng cha mẹ thì nghe tiếng xì xào bên trong.
Han Ji Woon [M]
Bà nó à. Tôi nghi ngờ, thằng bé không phải con mình.
Seo Hye Jin [M]
| Che miệng Ji Woon | Suỵt, ông bé bé cái miệng thôi. Lỡ nó nghe thì sao?
Han Jiheon [O]
| Giật mình đứng yên |
Han Jiheon [O]
| Áp sát vào tường, lặng lẽ lắng nghe |
Han Ji Woon [M]
| Nhỏ giọng | Hình như nó chưa biết, nó là một Orphean.
Han Ji Woon [M]
Bà cũng biết rồi còn gì, tôi và bà đều là Mireth, vậy thì sao mà sinh ra được Orphean kia chứ.
Han Ji Woon [M]
Bà có gì giấu tôi phải không?
Seo Hye Jin [M]
| Thở dài | Tôi xin lỗi vì đã che giấu bấy lâu nay.
Seo Hye Jin [M]
Thật sự thằng bé không phải con ruột của chúng ta.
Han Jiheon [O]
| Trợn mắt ngạc nhiên |
Han Ji Woon [M]
THẬT SAO!?
Seo Hye Jin [M]
Suỵt, ông la lớn vậy để tụi nhỏ nghe thấy đó hả?
Han Ji Woon [M]
| Nhỏ giọng | Vậy mà kể cho tôi nghe sự tình đi. Chuyện này là sao?
Seo Hye Jin [M]
Ông còn nhớ cái lúc tôi mang thai lần đầu chứ?
Seo Hye Jin [M]
Thật ra khi đó, đứa nhỏ trong bụng đã ch.ết yểu rồi.
Seo Hye Jin [M]
| Vò vò ngón tay | Tôi sợ ông đau buồn nên đã giấu ông.
Han Ji Woon [M]
| Bất ngờ | Là... là thật sao...?
Seo Hye Jin [M]
| Gật đầu |
Seo Hye Jin [M]
Khi trong lúc không biết phải làm thế nào thì có một người phụ nữ bước tới trước mặt tôi.
Seo Hye Jin [M]
Bà ta nhìn bên ngoài thì có vẻ là rất có tiền, không biết vì sao, nhưng mà bà ta nhìn sơ qua đã biết tôi giả có thai.
Seo Hye Jin [M]
| Chầm chậm lên tiếng | Ban đầu tôi khá bất ngờ vì sự nhạy bén đó.
Seo Hye Jin [M]
Xong rồi bà ta... bà ta...
Han Ji Woon [M]
| Đặt hai tay lên vai Hye Jin | Bà ta đã làm gì?
Seo Hye Jin [M]
Bà ta bảo... sẽ cho tôi đứa con trong bụng của bả.
Seo Hye Jin [M]
Lúc đó, tôi vừa sốc vừa vui mừng nên đã chấp nhận ngay không lí do.
Seo Hye Jin [M]
Lúc mà tôi bảo đau bụng đó, thật ra là giả, vì hôm đó là ngày bà ta sinh ra thằng bé.
Han Ji Woon [M]
| Ôm đầu | Chuyện này... hơn 20 năm nay, vậy mà bà lại giấu tôi?
Seo Hye Jin [M]
Tôi cũng đã tính kể cho ông lâu lắm rồi, nhưng sau khi con bé Ha Rin ra đời thì sự vui mừng đó làm tôi quên mất.
Seo Hye Jin [M]
Hôm nay ông nhắc đến làm tôi mới nhớ ra... Tôi... xin lỗi.
Han Ji Woon [M]
| Thở dài | Tôi không trách bà, đó cũng đã là quá khứ rồi.
Han Ji Woon [M]
Trái lại là Jiheon, thằng bé nếu biết sự thật này sẽ ra sao?
Han Ji Woon [M]
Nó đã cống hiến cả cuộc đời mình cho gia đình này, chúng ta đã nợ nó quá nhiều. Có lẽ sẽ không bao giờ trả nỗi.
Seo Hye Jin [M]
| Trầm mặc | Tôi cũng không biết phải nói chuyện này với nó ra sao.
Han Ji Woon [M]
| Trấn an | Trước hết, cứ im lặng. Đến một lúc thích hợp rồi hẳn nói, bây giờ còn quá nhiều thứ trước mắt.
Seo Hye Jin [M]
| Gật đầu | Ừm, cứ giữ kín bí mật này. Không chỉ Jiheon, mà cả Ha Rin cũng sẽ không chịu nổi mất.
Han Jiheon [O]
| Im lặng lắng nghe toàn bộ |
Comments