[ Suo X Sakura] “Ta Từng Hẹn Nhau Kiếp Sau, Dưới Bóng Cây Hoa Trắng.”
Tôi yêu em , dù hai ngàn năm hay...hai mươi ngàn năm nữa...
Cậu đưa mắt nhìn hắn một lúc lâu. Trong ánh sáng lửa mờ, gương mặt hắn lạnh lùng nhưng không hề xa cách – như thể hắn vẫn đang cố giữ một khoảng cách nhất định… với chính bản thân cậu.
Sakura Haruka
Tôi đã mơ...một giấc mơ kỳ lạ...
Hắn không hỏi. Không nói.
Chỉ nhẹ nghiêng đầu như đang lắng nghe… một điều hắn biết rõ hơn bất kỳ ai.
Sakura Haruka
Có người… đứng trong rừng hoa. Không quay lại. Nhưng tớ—
Sakura Haruka
//Khựng lại//
Sakura Haruka
Xin lỗi...tôi buột miệng
Cũng không hiểu sao… lại muốn nói tiếp. Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Suo Hayato [Hồ ly]
Ngươi nhớ gì sao ?
Suo hỏi, giọng hắn vẫn nhẹ như gió.
Sakura Haruka
//Lắc đầu //
Sakura Haruka
Không. Chỉ là… cảm giác rất lạ.
Hắn im lặng. Ánh mắt hắn dịu lại, nhưng sâu hơn – như thể… đang cố kìm thứ gì đó trong ngực.
Một thoáng trầm lặng trôi qua. Rồi hắn nói, giọng gần như thì thầm:
Suo Hayato [Hồ ly]
Có những giấc mơ… không phải mơ.
Cậu ngẩng lên, định hỏi lại, nhưng ánh mắt hắn đã rời khỏi cậu.
Hắn quay đi, nhìn ra màn đêm phía ngoài cửa hang, nơi tiếng côn trùng rì rầm như khúc hát mùa hạ.
Ánh lửa chập chờn.
Haruka bỗng thấy… đôi vai hắn cô đơn lạ lùng.
🌌Dưới ánh trăng, ký ức gõ cửa
Bên ngoài, rừng đêm tĩnh lặng một cách lạ kỳ.
Trăng treo lơ lửng trên nền trời xanh sẫm, bị mây che một nửa, như một con mắt đang lặng lẽ dõi theo tất cả.
Hắn đứng dưới gốc cây gần đó, tay đặt hờ trên thân gỗ lạnh, ánh mắt xa xăm hướng về phía sương mù lặng lẽ trôi.
Mùi hoa trong gió đêm gợi cho hắn nhớ về một nơi… mà hắn không muốn nhớ đến nữa.
Rừng hoa trắng.
Cái chết.
Và… người con trai mang ánh mắt đau thương ấy.
Năm đó, rừng bốc cháy. Những cánh hoa trắng bị thiêu rụi trong ngọn lửa do chính con người thắp lên để xua đuổi yêu ma.
Hắn chạy.
Người đó cũng chạy.
Nhưng định mệnh không buông tha.
Người ấy ôm hắn vào lòng khi lưỡi kiếm bạc xé qua ngực.
Hắn chưa từng kịp gọi tên.
Một hồ ly sống lâu đến mức quên mất bao mùa trăng đã trôi qua, bao gương mặt đã lãng quên – vậy mà…
Chỉ duy nhất một người không thể xóa khỏi trí nhớ.
Người đã từng gọi hắn là “Suo” với một giọng nói nhẹ như gió, người từng đặt tay lên má hắn và nói:
Nếu kiếp sau còn gặp, đừng bỏ ta lại nữa.
Hắn tưởng lời hứa ấy chỉ là giấc mộng giữa máu và hoa.
Thế mà hôm nay – trong một ngày mưa, giữa rừng cây lạnh giá, một cậu trai lạc đường xuất hiện.
Cậu có ánh mắt giống hệt. Có giọng nói giống hệt.
Và… cậu vừa mơ thấy rừng hoa trắng.
Hắn khẽ cười. Một nụ cười rất nhỏ, méo mó, như thể trong đó có cả hạnh phúc lẫn sợ hãi.
Suo Hayato [Hồ ly]
Haruka…
Hắn thì thầm tên cậu – rất khẽ – như thể nếu nói lớn hơn, trời sẽ lại cướp cậu đi một lần nữa.
Comments