[ Suo X Sakura] “Ta Từng Hẹn Nhau Kiếp Sau, Dưới Bóng Cây Hoa Trắng.”
Đừng bỏ ta lại...
Phía sau lưng, từ trong hang vọng ra tiếng ho khẽ của cậu.
Hắn quay đầu lại, ánh trăng rọi qua bờ vai hắn, kéo dài một cái bóng gầy trên nền đất ẩm.
Vì hắn không chắc…
Haruka ấy – là người của kiếp này.
Hay là… người ấy – đã thực sự quay về?
Căn hang lạnh và ẩm, mặt trăng chiếu thứ ánh sáng trâng bạc , mờ ảo vào trong hang . Càng tô điểm thêm cho khuôn mặt nhân từ ấy, đôi mắt khẽ khép lại, hơi thở mong manh như sương.
Suo Hayato [Hồ ly]
Haruka.
Hắn gọi, giọng run run.
Cậu chớp mắt, một lần, rồi lần nữa. Trong ánh nhìn mơ hồ ấy, đôi mắt cậu như chứa thứ gì đó… thân quen. Một tia sáng le lói.
Suo Hayato [Hồ ly]
Là ta...
Hắn quỳ xuống, chạm nhẹ vào bàn tay lạnh buốt kia –
Cậu dường như nghe thấy, nhưng không nói gì. Cậu nhìn vào mắt hắn – đôi mắt đỏ hồng như ánh ráng chiều cuối cùng trên đỉnh núi – và một giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra từ khóe mi.
Không rõ là vì lạnh, vì đau, hay vì… một điều gì đó rất xưa – mà tim cậu chưa kịp gọi tên.
Hân nắm lấy tay cậu, áp vào má mình. Lồng ngực hắn rung lên.
Suo Hayato [Hồ ly]
Đừng bỏ ta lại lần nữa...
Suo Hayato [Hồ ly]
Kiếp này, dù em là ai, là Haruka hay bất kỳ tên gọi nào khác...
Suo Hayato [Hồ ly]
Chỉ cần là em – ta sẽ tìm, và giữ em bên mình.
Gió bỗng gào lên ngoài hang. Cây cối xào xạc. Có cái gì đó – như tiếng chuông xưa cũ – khẽ ngân trong tim cậu. Một đoạn ký ức... rạn vỡ… rồi liền lại.
Một cánh hoa trắng, mỏng manh, rơi xuống từ không trung – dù nơi này chẳng có hoa nào nở.
Và cậu… nắm tay hắn lại, yếu ớt.
Comments