Em Đừng Lo!Còn Tôi Đây Mà
1
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm im lặng giữa cánh đồng vắng. Ngay khi cánh cửa xe mở ra, một cậu bé khoảng bốn tuổi lao vội xuống, gương mặt rạng rỡ. Cậu chạy thật nhanh về phía người phụ nữ già đang đứng trước hiên, hai tay run run vì xúc động.
Do-yoon (4 tuổi)
Bà ơi!cháu chào bà //ôm lấy người bà//
Bà Do-yoon
Chào Do-yoon của bà *cười*
Do-yoon (4 tuổi)
Con nhớ bà lắm
Chiếc ôm của cậu bé siết chặt đến nỗi khiến người bà già khụ khịu suýt lùi lại một bước. Nhưng bà chỉ mỉm cười, đôi mắt đã ươn ướt từ lâu.
Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của thằng bé, thì thầm
Bà Do-yoon
ngoan lắm... cháu của bà lớn rồi... Đi đường có mệt không con?
Do-yoon ngẩng mặt lên, nụ cười toe toét
Do-yoon (4 tuổi)
Không mệt đâu ạ! Bà ơi, nhà bà vẫn giống như trong hình bà gửi cho cháu đó!
Người phụ nữ trẻ – mẹ của Do-yoon bước ra khỏi xe, gương mặt hơi cúi thấp, tránh ánh mắt của bà. Bà liếc nhìn vội, rồi quay đi. Người cha cũng lặng lẽ mở cốp xe, lấy ra chiếc vali nhỏ màu xanh đã cũ.
Bà siết chặt tay cậu bé, rồi chậm rãi quay sang
Bà Do-yoon
Hai đứa...đi thật à?
Người mẹ khựng lại, mắt không dám ngước lên
Mẹ Do-yoon
Tụi con… xin lỗi mẹ.Tụi con thật sự… không còn cách nào khác
Người cha khẽ nói, giọng cộc lốc nhưng rõ ràng là tránh né cảm xúc
Ba Do-yoon
Nó ở với mẹ là tốt nhất bây giờ. Mẹ cũng biết mà
Bà nhìn cậu bé, rồi nhìn về phía cha mẹ nó. Đôi mắt bà hằn lên những nếp nhăn của sự giận dỗi pha lẫn bất lực.
Comments