Em Đừng Lo!Còn Tôi Đây Mà
3
Đêm xuống. Trăng non treo lơ lửng giữa trời. Trong căn buồng nhỏ, bà nằm bên cạnh cậu. Tay bà khẽ vuốt tóc cháu, trong khi cậu vẫn thì thầm rất khẽ, tưởng như đang nói với chính mình
Do-yoon (4 tuổi)
Cháu nhớ mẹ quá...
Bà không đáp. Chỉ ôm cậu chặt hơn, như sợ đứa bé ấy sẽ tan vào bóng đêm, như sợ ngày mai tỉnh dậy nó không còn ở đó nữa
Bà Do-yoon
Bà biết mà… nhưng rồi cháu sẽ quen thôi. Có bà ở đây… không sao đâu con
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, rọi vào khuôn mặt cậu. Cậu mở mắt, lạ lẫm với chiếc giường gỗ cứng và mùi ngai ngái của căn phòng cũ. Bên cạnh, bà đã không còn nằm đó nữa
Cậu ngồi dậy, bước chân trần xuống nền nhà mát lạnh. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng chổi quét sân… tất cả đều mới mẻ nhưng thân thuộc kỳ lạ
Bước ra hiên, cậu thấy bà đang ngồi tước lá rau muống, bên cạnh là rổ trứng gà vừa lượm sáng nay. Bà ngẩng lên, nheo mắt cười
Bà Do-yoon
Con dậy rồi đó hả? Lại đây, ăn sáng nè.
Cậu gật đầu, chạy lại. Trên bàn là tô cháo trắng nóng hổi, bên trên có vài lát trứng muối và ít hành phi vàng ruộm
Do-yoon (4 tuổi)
Cháo bà nấu ạ?
Bà Do-yoon
Ừ, ở quê không có gì sang, nhưng ăn quen rồi cũng ghiền đó nghe
Cậu ăn một muỗng, rồi lí nhí nói
Do-yoon (4 tuổi)
Ngon lắm ạ… giống như bà ngoại trong truyện tranh nấu vậy
Bà Do-yoon
Ừ, bà là “bà truyện tranh” mà… ai tới đây rồi cũng bị bà bắt ăn no mới cho đi
Ăn xong, bà lấy cho cậu cái nón cũ, rồi nắm tay dắt ra sau nhà. Bên kia hàng rào tre là một vườn rau xanh mướt, một chuồng gà nhỏ đang nhốn nháo và cái ao cá lấp loáng ánh nắng
Bà Do-yoon
Từ nay con là lính mới của bà. Sáng thì ra đây hái rau, cho gà ăn, chiều thì tưới cây. Có chịu không?
Do-yoon (4 tuổi)
Dạ chịu! Nhưng… bà ơi… nếu mẹ gọi thì bà nhớ cho con nghe máy nha
Bà Do-yoon
Ừ, bà hứa. Mỗi lần mẹ gọi, bà để con nói thật lâu luôn //xoa đầu cậu//
Cậu cười toe, tay vẫn nắm tay bà không rời. Lần đầu tiên kể từ hôm qua, nụ cười ấy mới thật sự vô lo. Trong khoảnh khắc, nơi xa lạ này đã trở nên gần gũi
Comments