Em Đừng Lo!Còn Tôi Đây Mà
4
Ngày này qua ngày nọ, cậu sống bên bà như một nhánh cây non bắt đầu bén rễ. Ban đầu, mọi thứ đều lạ lẫm. Cậu nhớ cha mẹ, hay ngồi thơ thẩn nhìn về phía con đường đất đỏ, nơi chiếc xe năm nào đã chạy mất hút
Nhưng rồi, bà dạy cậu cách thắp nhang cho ông, cách gấp quần áo cho ngăn nắp, cách cầm cuốc nhổ cỏ mà không làm đứt rễ cây. Cậu đi học, về nhà là chạy ngay ra vườn, gọi bà í ới như thể không có bà là căn nhà trống rỗng
Lúc cậu 10 tuổi, cậu bắt đầu biết tự nấu cơm. Có lần quên vo gạo, bà không la, chỉ cười rồi múc thêm miếng cá kho mặn
Bà Do-yoon
Thôi, lần đầu mà. Cá mặn ăn với cơm sống… cũng tròn vị chớ!
Lúc cậu 12 tuổi, cậu cao hơn bà một cái đầu. Bà bắt đầu hay quên – hôm thì để nhầm tiền vào tủ gạo, hôm thì làm đổ chén nước mắm mà cứ tưởng do mèo làm. Cậu bắt đầu để ý hơn, chăm bà như bà từng chăm mình.
Lúc cậu 14 tuổi, lần đầu tiên cậu nhận thư từ mẹ. Trong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng hỏi thăm. Cậu đọc đi đọc lại, rồi cất kỹ vào hộp gỗ nhỏ giấu dưới gối. Không trả lời. Không viết gì. Nhưng đêm đó, cậu trùm chăn, khóc không thành tiếng. Bà không hỏi. Bà chỉ nằm bên, vỗ nhẹ lên vai cậu như năm cậu 4 tuổi
Lúc cậu 15 tuổi, có lần cậu bực tức vì bị bạn trêu là “đứa bị bỏ rơi”. Cậu đá tung cái xô nước, bỏ cơm, đập cửa phòng. Tối đó, bà chỉ nói một câu
Bà Do-yoon
Người không có ai thương mới là bị bỏ rơi. Còn cậu… có bà nè
Từ đó, cậu không nổi giận vì những lời nói ngoài đường nữa
Lúc cậu 16 tuổi, bà bắt đầu yếu hẳn. Mắt mờ, chân run. Cậu đi học về là lo nấu cơm, giặt đồ, đưa bà đi khám. Có lúc mệt quá, cậu gục đầu vào vai bà, khẽ nói
Do-yoon
Bà ơi, mai mốt bà già quá, bà có quên cậu không?
Bà Do-yoon
Bà chỉ sợ con quên bà trước thôi
Cậu đỗ vào trường cấp ba thị xã. Xa nhà, phải ở trọ, phải đi xe đạp gần 10 cây số về thăm bà mỗi tuần. Nhưng hôm nào cũng vậy, cứ đến chiều thứ Bảy, là cậu có mặt. Căn nhà nhỏ vẫn thế, chỉ có người bà là già thêm.
Một chiều nọ, bà ngồi trước hiên, tay đan len vụng về. Cậu ngồi bên cạnh, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt dõi xa xăm
Do-yoon
Bà ơi… nếu mai này cậu có đi xa, bà có buồn không?
Bà quay sang, mắt đã mờ lắm rồi, nhưng vẫn nhìn cậu như ngày đầu tiên
Bà Do-yoon
Bà không buồn. Bà vui… vì thấy con lớn lên rồi. Biết nghĩ, biết thương. con đi đâu, bà cũng đợi. con ở đâu, bà cũng nhớ //nắm lấy tay cậu//
Cậu im lặng. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình vừa là một đứa trẻ, vừa là người đàn ông bé nhất thế giới. Bởi vì trái tim của cậu, đã mang theo một mái nhà – và một người bà – suốt 13 năm trời
Comments