Em Đừng Lo!Còn Tôi Đây Mà
5
Bà Do-yoon
con mà khóc là bà hiện hồn về bóp cổ biết chưa
Bà Do-yoon
//cốc đầu cậu//
Do-yoon
Ayda//xoa xoa đầu//
Do-yoon
à bà ơi cháu sắp thi rồi...nên 1 tí nữa con phải đi
Do-yoon
Cháu lại xa bà rồi ạ...
Bà Do-yoon
vậy thì con phải cố lên chứ
Bà Do-yoon
ở bên bà chi cho khổ
Bà Do-yoon
coi cái mặt kìa
Bà Do-yoon
Haha xấu xí quá nhé
Do-yoon
đến giờ con phải đi rồi bà ạ...
Bà Do-yoon
Thế con đi cẩn thận,có chuyện gì nhớ gửi thư về cho bà biết chưa
Cậu sau 1 thời gian nỗ lực cuối cùng cũng tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, cậu không về quê mà ở lại thành phố nộp hồ sơ khắp nơi. Hồ sơ của cậu không có gì nổi bật – chỉ là một cậu sinh viên tỉnh lẻ, học lực khá, không mối quan hệ. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu được nhận vào làm ở một công ty lớn – nơi mà người ta thường nói: “Phải có quan hệ hoặc cực kỳ giỏi mới vào được.”
Ngày đầu đi làm, cậu mặc áo sơ mi trắng được bà ủi phẳng từ lần cuối về quê. Trong ba lô, ngoài giấy tờ, còn có một mảnh giấy gấp tư bà lén bỏ vào, chỉ ghi
“Ráng chịu cực, đừng chịu nhục.”
Công ty rộng, người đông, ai cũng bận rộn và lạnh lùng. Không ai nói gì nhiều với cậu, ngoài sếp trực tiếp – một người đàn ông 28 tuổi, giọng nói lúc nào cũng như ra lệnh.
Ngay từ ngày đầu, sếp đã nhìn cậu từ đầu tới chân
Jae-hyun
người mới mới à?Làm được việc không?
Comments