Bạch Khởi đã ở lại nhà họ Diệp được một tuần, vết thương cũng đã đỡ hơn nên hoạt động cũng dễ. Anh rất biết việc dù bản thân vẫn còn đau nhưng rất xông xáo dọn dẹp nhà cửa. Thật ra anh giống người mắc bệnh sạch sẽ hơn, chỗ nào có bụi là phải quét ngay. Nhiều khi anh chăm chỉ đến nỗi bố mẹ Diệp cũng thấy ngại.
" ở đây có tiệm cầm đồ không ?"
" anh muốn bán cái gì à?"
Anh ngồi ngoài hiên nhà bên cạnh là Thục Linh đang bóc vỏ ngô, cô thấy anh cứ mân mê cái đồng hồ trên tay mãi mới quyết định lên tiếng
" bán cái này "
Chiếc đồng hồ vẫn còn mới chỉ hơi xước một chút ở phần mặt kính mà anh đã muốn bán đi, nhìn sơ qua cũng có thể đoán món đồ đó không rẻ. Cô tự nghĩ cái vùng quê của cô thì lấy đâu ra chỗ mua đồng hồ xịn thế, nếu muốn bán cũng phải mất công đi thành phố một chuyến.
" không có chỗ thu mua đồng hồ đâu. Anh muốn bán phải đi tận thành phố "
" hơi xa thật. Đi với anh không?"
" ha...rủ rê em đi bán đồng hồ, chịu thôi"
" không bán cái này thì lấy đâu ra tiền mua trả điện thoại cho em. Anh cũng không thể đi bộ về thành phố A được"
" Anh Bạch, cái đồng hồ đó giá trị đến mức nào vậy ?" Cô nheo mắt rướn người về phía anh hỏi, bộ dạng có hơi lém lỉnh. Bạch Khởi cũng không ngại mà nói thẳng, anh nhìn quanh một vòng rồi đưa ra cái giá cuối cùng
" rất đắt, bằng...10 cái nhà của em"
" khiếp, anh đeo kim cương à? Cái nhà này của bố em sương sương cũng đã 1 tỷ rồi gấp mười thì có mà..."
" hzzz thật ra nó đắt hơn thế, đời sống có một lần mà. Đi không, trả cho em hai cái điện thoại"
" cái này... đi !" Diệp Thục Linh nhanh chóng bị anh mua chuộc, cô chốt hạ chuẩn bị thuê xe để đưa anh lên thành phố bán đồng hồ. Dù sao cô cũng là người có lợi hơn. Sau thời gian tiếp xúc cô thấy anh cũng không xấu thậm chí là còn rất tốt. Đẹp trai, lễ phép, siêng năng lại rất ga lăng người đàn ông hội tụ những thứ này thì một cô gái mới lớn như cô cũng khó mà ghét cho được
Hai người mất khoảng 2 tiếng đi xe mới đến thành phố, tỉnh B có khá nhiều huyện làm nông và một thành phố là trung tâm thương mại lớn. Nơi này đông đúc cuộc sống cũng khác xa miền quê của cô.
" ở chỗ này có rất nhiều nơi để anh bán đồng hồ anh muốn chọn chỗ nào ?"
" chỗ nào thì có thể mua thứ này của anh?" Bạch Khởi lười nhác hỏi ngược lại, anh nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ cô tự quyết định.
" xí, chảnh dữ vậy ?"
Thục Linh dẫn anh đến một trung tâm thương mại lớn, hai người đến gian hàng trao đổi phụ kiện. Nhân viên nhìn thấy người đàn ông với nhan sắc nổi bật thì có hơi ngại ngùng, cô đứng bên cạnh thầm mắng chửi cái vía đào hoa của tên này
" tôi muốn bán đồng hồ"
" cái này, anh có giấy tờ cụ thể của sản phẩm không ạ?"
" không có, cô tự quét QR đằng sau mặt đồng hồ là được "
Đằng sau mặt đồng hồ có một mã QR nhỏ lưu thông tin và mã sản phẩm, khi cô nhân viên kiểm tra thì ngớ người trước giá trị quá lớn của chiếc đồng hồ. " Nếu anh không có giấy tờ kiểm chứng thì hơi khó cho tôi rồi, để tôi trao đổi lại với cấp trên "
" cô cứ thoải mái. Anh đi vệ sinh, em ở lại canh chừng nó cho anh"
" ơ này, Bạch Khởi anh điên à?"
Anh cứ thế bỏ cô lại quầy thong thả rời đi, Thục Linh không dám đuổi theo càng cận trọng quan sát chiếc đồng hồ đắt đỏ nằm trên khay. Nó mà mất một cái chắc cô bán mạng để đền mất
Ở một nơi khác, Bạch Khởi tiến vào một căn phòng bên ngoài có người canh gác nghiêm ngặt. Anh vừa vào đã tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sô pha lớn, chân vắt chéo đầy bá khí. Xuất hiện bên cạnh là một người đàn ông, anh ta cận thận cúi chào rồi mới ngồi xuống đối diện
" Anh Bạch, Lão Quỷ khuyên anh không nên quay về vội. Bọn chúng tổn thất nặng, lần này khó mà trụ được lâu, thấy anh thoải mái dưỡng thương nên ông ấy muốn dành thời gian cho anh nghỉ ngơi. Còn nói bản thân sẽ tự mình dọn dẹp sạch sẽ "
" ừ, chuyện tao bị tiêm mà túy ông ấy biết không?"
" cái này..."
" không cần nói, tốt nhất đừng để ông ấy lo lắng thêm. Mày quay về nói với thiếu gia dặn cậu ta cẩn thận chút, đừng để mình rơi vào tầm ngắm đợi tao quay lại xử lí sau. À để một vài thằng cải trang mai phục quanh chỗ tao ở, biết đâu tàn dư của lũ kia làm hại người khác. Tao không thích đã mắc nợ lại còn khiến người ta liên lụy "
" em nhớ rồi"
" vậy thôi, đừng làm phiền mấy ngày nghỉ ngơi của tao là được "
Xong xuôi anh thản nhiên quay trở lại quầy thanh toán mà không có tý biểu cảm khác lạ nào. Thấy anh đi hơi lâu cô tò mò liền hỏi:
" anh đi lâu vậy ?"
" anh lạc, chỗ này lớn quá "
" ò, cô ấy bảo chỉ bán được nửa giá thôi. Em thấy hơi lỗ ấy "
" một nửa cũng được, à anh trả điện thoại cho em còn em cho anh ở lại thêm một thời gian "
" ể, anh có tiền thì về chứ ở lại làm gì?"
" vậy không trả nữa, đi về thôi "
" ấy cho mà, cho mà"
Hai người cứ thoải mái trêu đùa nhau ngay giữa trung tâm thương mại, mãi sau nhân viên kia mới quay trở ra. " Vậy tôi thanh toán cho anh vào số tài khoản nào vậy ạ?"
" dụng số tài khoản của em đi, anh chưa mua điện thoại mà"
" à đây ạ"
Hai người lấy được tiền lập tức đi mua sắm, lần đầu trong đời tài khoản của Diệp Thục Linh có nhiều số không thế. Cô giữ khư khư lấy chiếc điện thoại cũ kĩ sợ mất nó là mất mạng.
Bạch Khởi dắt cô dạo một vòng quanh khu mua sắm và khi quay trở ra đã xách theo ti tỉ thứ đồ. Nào là điện thoại, quần áo túi xách...anh lấy cớ trả ơn rồi cứ vậy mà quẹt thẻ. Quanh đi quẩn lại đã hết sương sương trăm triệu khiến cô choáng váng, vội kéo anh rời khỏi. Thật không ngờ tên này lại nghiện mua sắm như vậy, nếu không phải anh ta nói mình là trẻ mồ côi cuộc sống khó khắn thì cô đã nghĩ là thiếu gia nhà tài phiệt không đấy.
Updated 28 Episodes
Comments