" hai đứa đã đi đâu cả ngày nay vậy ?"
Hai người ăn chơi hát lượn cả ngày mới quay về nhà. Vừa vào đến sân đã thấy bố Diệp đứng chờ sẵn, ông lo lắng đi qua đi lại rồi mắt mừng rỡ khi thấy con về
" bọn con lên thành phố ạ"
"sao tự dưng lại lên đó? "
" em ấy muốn cháu đi tái khám ạ, cháu xin lỗi vì làm phiền mọi người "
" ây không sao, vậy vết thương sao rồi?"
" dạ đỡ hơn rồi ạ"
" đỡ là tốt rồi, mau vào ăn cơm thôi"
Ông Diệp không hỏi nhiều, nghe được thế là yên tâm rồi. Cô đợi bố đi vào trong mới thắc mắc hỏi anh:
" sao anh không nói là đi bán đồng hồ?"
" nói xong rồi không có cớ ở lại nữa, em cất mấy món đồ anh mua cho hai bác đi đợi khi nào anh đi rồi mang ra"
" ha...không biết sao lại cứ thích ở lại đây nữa ?"
" kệ anh"
Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào mâm cơm, bữa cơm ở quê không cầu kì chỉ có một bát canh rau ngoài vườn một con cá câu được ngoài ao ấy thế mà lại ngon lành hơn cơm thành phố rất nhiều.
" ể, con mua điện thoại mới lúc nào vậy ?"
" cái này...con con..." Mẹ Diệp với tay xơi cơm cho cô thì vô tình thấy được chiếc điện thoại mà Bạch Khởi vừa mua. Thục Linh quên mất lại mang nó theo cô ấp úng nhìn anh cầu cứu
" cái đó là cháu mới mua trả cho em ấy ạ. Lần trước cháu không may làm hỏng, nay tiện đường cháu bán đồng hồ để mua lại. Dù sao em ấy cũng là người trẻ dùng mãi điện thoại cũ cháu cũng áy náy"
" cái thằng bé này, sao không để tiền đấy mà mua thuốc thang rồi quần áo mới? Điện thoại thì để bác mua cho em sau cũng được"
" dạ không sao đâu ạ, cái đồng hồ kia của cháu bán cũng không được nhiều mua trả em ấy trước, điện thoại đó không được tốt lắm"
Cô nghe nói mà sặc cả cơm, nhìn xuống cái điện thoại giá chục triệu mới toanh mà anh nói rẻ thì lắc đầu chán nản. Người đàn ông này đúng là cái gì cũng có thể nói ra được. Chợt cô va phải ánh mắt như muốn hỏi tội của Bạch Khởi mà cười ngượng, né đi chỗ khác.
Sau bữa cơm, Thục Linh kéo bố mẹ vào một góc rồi thậm thụt:
" con kể hai người nghe, hôm nay con lên thành phố với anh ấy xong mới cảm thấy Bạch Khởi rất tội nghiệp. Đã mồ côi cha mẹ thì chớ, bây giờ công ty rũ bỏ trách nhiệm đuổi việc anh ấy luôn rồi. Thật ra số tiền bán đồng hồ vẫn còn nhưng con thấy anh ấy rất thích không khí gia đình ở chỗ chúng ta hai người có thể cho anh ấy ở lại thêm một tháng được không?"
" hzzz, cậu ấy tốt tính như thế mà toàn chịu thiệt thòi "
" ở thì cứ ở, bố đâu có đuổi. Người ngợm sáng sủa lại còn ngoan thế, bố chỉ tiếc cho nó thôi "
" vậy là đồng ý rồi, con biết bố mẹ là phật sống mà"
" cô nữa, cứ anh Bạch Khởi này anh Bạch Khởi nọ có khi..."
" không có..." cô bị trêu thì đỏ mặt rồi nhanh chân chạy về phòng, đi qua gian nhà chỗ anh ngủ thì dừng lại
" Nhìn nó vẫn còn rỉ máu kìa"
" em là biến thái à, tự dưng nhìn chằm chằm vào bụng đàn ông mà không ngại hả?"
" em nhìn vết thương chứ có nhìn cơ bụng của anh đâu mà kêu, tưởng có sáu múi là hay lắm à?"
Bạch Khởi đang thoa thuốc vào vết thương nên không để ý, khi ngẩng đầu lên đã thấy cặp mắt tò mò nhìn chằm chằm vào mình. Thục Linh chăm chú, hai tay chống đầu gối nhìn anh, cái áo kéo lên cao khiến cơ bụng và cả vết thương lộ ra
" con còn không về phòng? Thằng bé bôi thuốc cũng nhìn nữa "
" con quan tâm thôi mà"
" cái sự quan tâm của con đến bố cũng phát ngại lên đấy"
" hứ...". Anh nghe cô bị mắng mà buồn cười phải cố nhịn lại để không phát ra tiếng động, Thục Linh bực bội hất cằm rồi quay đi.
" ổn không cháu?"
" dạ cháu ổn ạ, hai bác cứ nghỉ ngơi trước đi ạ"
" ừ thế bác vào trong nhé, có gì thì bảo nhé"
" vâng ạ"
Hôm sau khi trời còn chưa sáng bố mẹ Diệp đã ra đồng, cô ở nhà được giao phó bóc lạc và phơi ngô. Nhìn cả sân toàn là ngô với lạc mà Thục Linh cười lạnh, năm nay được mùa nên nông sản nhà cô trồng được cũng nhiều. Còn định sắn tay áo lên để mang chỗ ngô kia đổ ra sân chờ nắng thì thấy anh từ trong bếp đi ra. Trên tay là bát miến mới nấu nóng hổi
" ăn sáng đi anh phơi ngô cho"
" ây cha, anh Bạch tốt với em vậy ?"
" tốt với ân nhân của mình là đương nhiên mà cô Diệp"
" chỗ này hơi nhiều đấy, vết thương anh mới được hơn một tuần không ổn đâu để em làm thì tốt hơn "
" cần anh chứng minh đến thế à, yên tâm cái nào nhẹ anh làm cái nào nặng để dành cho em. Ăn sáng đi"
Vậy là cô thảnh thơi ăn sáng, bát miến anh nấu đơn giản mà ngon không tưởng. Cô thi thoảng lại ngó ra xem Bạch Khởi phơi ngô thế nào. Vừa lúc cô ăn xong thì anh cũng vào trong
" mệt rồi ?"
" xong rồi !"
" ể, nhanh vậy em mới ăn xong mà?"
" em ăn lâu thế thì chả không xong"
Cô bất ngờ chạy ra nhìn sân ngô vàng óng được rải đều chờ đón nắng mà bất ngờ. Tên này có gắn mô tơ vào đít đâu mà lại nhanh đến thế. Hai chục bì ngô cô phải mất cả tiếng mới mang được hết mà anh chỉ mất 30 phút.
" đúng là đàn ông có khác"
" chứ bình thường anh là đàn gì?"
Updated 28 Episodes
Comments