POV: “ÁNH TRĂNG SẮP TẮT”

tác giả khùng đin
tác giả khùng đin
ní hạo
tác giả khùng đin
tác giả khùng đin
pov tiếp theo nì
tác giả khùng đin
tác giả khùng đin
giờ vào nhe
_____
Bệnh viện vào mùa đông lạnh lẽo như một nhà nguyện bỏ hoang. Gió gào rít ngoài cửa sổ, gõ nhịp vô hồn vào khung kính mờ sương. Phòng bệnh số 203 nằm im lìm ở cuối hành lang – nơi ánh sáng cuối cùng của một người đang dần lụi tắt
Nguyễn Quang Anh đứng trước cánh cửa ấy gần mười phút
Anh chưa từng do dự khi ký một hợp đồng bạc tỷ, cũng chưa từng chần chừ khi tuyên bố sa thải ai đó. Nhưng lúc này, chỉ cần giơ tay lên gõ cửa... lại khó hơn cả điều hành một tập đoàn
Anh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào
Giường bệnh trắng toát, máy truyền dịch phát ra những tiếng “tích – tích” đều đều. Và người con trai đang nằm đó, gầy yếu đến đáng sợ, nhưng đôi mắt khi nhìn thấy anh vẫn sáng như trăng mùa thu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...?
Giọng cậu yếu ớt, nhưng dịu dàng như một lời gọi từ năm tháng cũ
Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn người trước mặt. Mười năm. Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng trong trái tim anh, Hoàng Đức Duy vẫn là chàng trai với nụ cười trong veo, đôi má ửng hồng và ánh mắt luôn chờ anh ở cuối con dốc quê nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vẫn nhớ anh //Duy cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lúc tim em yếu đến mức gần ngừng đập, em vẫn chờ cái ngày Quang Anh trở lại
Anh siết chặt tay cậu, hơi ấm lạ lẫm, như thể sắp vuột mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sai rồi //giọng anh khản đặc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh rời đi, để lại em một mình. Nhưng giờ anh về rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, anh có thể làm mọi thứ. Anh sẽ đưa em ra nước ngoài, sẽ cứu em... chỉ cần em đừng bỏ anh lại.
Duy nhắm mắt. Hàng mi dài khẽ run. Một giọt nước mắt chảy ngang gò má trắng bệch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền, Quang Anh ạ. Bệnh của em... bác sĩ nói không qua nổi mùa đông này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không tin //Quang Anh bật dậy, như nổi giận với cả thế giới//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không cho phép em chết! Em nghe chưa?
Duy mỉm cười, tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn bá đạo như xưa
---
Những ngày sau đó, Quang Anh chuyển cả lịch họp, đem phòng làm việc tạm đến bệnh viện. Anh thuê đội ngũ bác sĩ tốt nhất, liên hệ viện tim lớn nhất bên Nhật, chuẩn bị chuyên cơ riêng – nhưng mỗi ngày trôi qua, Duy lại yếu thêm một chút
Họ nói chuyện như thể thời gian là vĩnh cửu
Có lần, Quang Anh pha cho Duy một tách cacao nóng, cẩn thận thổi từng hơi rồi đưa đến môi cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết không //Duy khẽ cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày nhỏ, em từng nghĩ nếu em chết, chắc anh cũng chẳng để tâm. Vậy mà giờ... anh chăm em như bà ngoại chăm cháu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó nữa //Anh ghé lại gần, đặt trán lên trán Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nợ em một lời yêu. Em không được đi đâu hết, cho đến khi anh nói nó ra, từng ngày, suốt đời
Duy bật cười khẽ, nhưng ho sặc sụa. Quang Anh luống cuống đỡ lấy, vội nhấn chuông gọi bác sĩ. Khi mọi chuyện ổn lại, Duy thều thào:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có kiếp sau... anh nhớ đến sớm hơn nhé
Quang Anh siết lấy cậu vào lòng, lần đầu tiên anh bật khóc như một đứa trẻ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có kiếp sau. Chỉ có kiếp này, và anh muốn giữ em lại. Làm ơn…
---
Rạng sáng hôm đó, trời đổ tuyết trái mùa – một điều hiếm gặp ở thành phố này. Những bông tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ, tan trên khung kính lạnh như da thịt người sắp lìa đời
Duy nhắm mắt ngủ yên. Tim cậu ngừng đập lúc 3 giờ 17 phút
Quang Anh đứng nhìn màn hình tim rút dần thành một đường thẳng
Anh không hét lên, không đập phá. Chỉ bước lại, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thì thầm như từng làm khi cả hai còn bé:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi. Ánh Trăng của anh…
Một năm sau
Tổng tài Nguyễn Quang Anh – giờ đây là CEO của một quỹ từ thiện mang tên “Đức Duy Light”. Anh trích 70% tài sản để giúp đỡ bệnh nhân tim bẩm sinh, như một lời xin lỗi muộn màng
Mỗi tối, anh đều lên tầng thượng, pha cacao, mở điện thoại cũ có tin nhắn chưa kịp gửi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em còn sống, mình sẽ đi Nhật. Em thích ngắm tuyết đúng không?
Anh uống một ngụm, ngước nhìn trời đêm. Ánh trăng rằm sáng ngời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy... Em vẫn ở đây chứ?
______
tác giả khùng đin
tác giả khùng đin
ựa
tác giả khùng đin
tác giả khùng đin
nay thử kiểu ms (vs tg th)
tác giả khùng đin
tác giả khùng đin
nếu thấy cấn cấn kì kì ở đâu cs thể nhận xét thẳng tg sẽ tiếp thu góp ý và sửa lại ở pov sau ạ
tác giả khùng đin
tác giả khùng đin
tèng kiu
tác giả khùng đin
tác giả khùng đin
gòi nha
tác giả khùng đin
tác giả khùng đin
pái pai
tác giả khùng đin
tác giả khùng đin
love you so much 🫶🏻💐

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play