Tình Yêu Giữa Luật Sư Và Tội Phạm
CHƯƠNG 2 — NGƯỜI PHỤ NỮ MẶC ÁO MƯA VÀ BÍ MẬT
Mưa vẫn chưa tạnh. An Nhiên đứng bên hiên tòa nhà giam giữ, tay siết chặt quai cặp. Tiếng mưa đập lách tách trên mái tôn nghe như những câu hỏi không lời cứ lặp lại trong đầu cô.
An nhiên
Vì sao mình lại nhận vụ này?
An nhiên
" Thật ra An Nhiên biết rõ câu trả lời. Một tuần trước, khi đang dọn dẹp đống hồ sơ cũ trong văn phòng, cô tìm thấy bức thư nặc danh kẹp trong tập tài liệu."
“Hãy nhận vụ Bùi Minh Kha. Anh ta không có tội. Sự thật nằm trong hồ sơ mà kẻ khác giấu đi.”
Không ký tên. Không manh mối. Chỉ là một mẩu giấy cũ kỹ, chữ viết vội vàng bằng mực đen đã nhòe.
" Lúc ấy, An Nhiên định bỏ qua. Cô ghét những thứ mập mờ, càng ghét những vụ án rắc rối không rõ ràng. Nhưng đêm đó, cô tình cờ nghe cuộc gọi của cấp trên qua cánh cửa hé mở:"
…Đừng để ai nhận vụ Minh Kha. Thằng đó đáng ra phải chết rồi.
An nhiên
An Nhiên thấy sống lưng mình lạnh đi. Một luật sư không có quyền tin ai — ngoại trừ sự thật.
An nhiên
Cô rút điện thoại, lướt qua danh bạ. Ở cuối danh sách có một số điện thoại không tên mà cô đã lưu từ lâu: “Mẹ Minh Kha”.
Ba hôm trước, người phụ nữ ấy đã đến văn phòng cô. Mặc áo mưa mỏng, đứng đợi suốt ba giờ chỉ để nói một câu:
mẹ
Cô An Nhiên, xin hãy tin nó không giết người. Nó không phải đứa như vậy.
An nhiên
An Nhiên không biết Minh Kha ngoài những con số lạnh lùng trên giấy tờ. Nhưng người mẹ ấy, dáng gầy guộc, tay run run đưa cô một tờ giấy: bản sao bệnh án tâm thần cũ của Minh Kha, kết luận: Trầm cảm nặng, từng điều trị nội trú.
An nhiên
Vì sao hồ sơ toà án lại không có tờ này?
Một tiếng còi xe kéo An Nhiên trở về thực tại. Cô hít một hơi dài, khoác lại áo vest đã khô bớt, rảo bước ra bãi xe.
An nhiên
Điện thoại rung lên. Tin nhắn ẩn danh:
bí mật
“Đừng đào sâu nữa. Nếu không, cô sẽ hối hận.”
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, An Nhiên ngồi bên bàn làm việc, đèn bàn hắt bóng cô lên tường. Trên mặt bàn là hồ sơ vụ án, thư nặc danh, và một tách cà phê đã nguội lạnh.
An nhiên
Cô nhìn chằm chằm bức ảnh chụp hiện trường: một con hẻm tối, vệt máu loang trên nền xi măng. Minh Kha cúi đầu bị còng tay giữa ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát.
An nhiên
Trong mắt anh ta lúc đó — là tội lỗi, hay là điều gì khác?
An Nhiên biết rõ, khi đã bước chân vào, cô không thể quay đầu.
Comments
Joysee Thokchom
mê truyện này từ cái nhìn đầu tiên 😍
2025-07-22
0