Tình Yêu Giữa Luật Sư Và Tội Phạm
CHƯƠNG 4 — DẤU VẾT TRONG MƯA
An Nhiên không về thẳng văn phòng. Thay vào đó, cô ghé tiệm cà phê quen nằm sâu trong con phố nhỏ. Góc quán yên tĩnh, đủ để cô trải toàn bộ hồ sơ vụ án ra bàn mà không sợ ai dòm ngó.
Trời lại lắc rắc mưa. Qua khung cửa kính ướt mờ, những bóng người hối hả chạy vội, như chính cô ba ngày nay — chạy theo một thứ sự thật còn mờ hơn mưa đêm
Trên bàn, ảnh chụp hiện trường nằm rải rác. Cô đánh dấu lại từng chi tiết: vị trí thi thể, dấu giày, vết máu kéo lê. Một chi tiết nổi bật đập vào mắt cô: một dấu giày nhỏ hơn, rẽ hướng ra con hẻm sau.
Hồ sơ ghi nạn nhân chết vì dao đâm. Con dao tìm thấy trong tay Minh Kha. Nhưng... dấu giày nhỏ ấy là của ai?
Tiếng chuông cửa quán vang lên. Một người đàn ông bước vào, mặc áo mưa, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống. Dáng đi hơi khập khiễng.
Cô không để tâm, tiếp tục lục tìm bản sao bệnh án Minh Kha. Giấy tờ lộn xộn.
An nhiên
Tâm trí cô lẩn quẩn quanh câu nói hôm qua: “Sống còn đau hơn chết.”
Một bóng người đổ xuống bên cạnh bàn. An Nhiên ngẩng lên. Người đàn ông kia ngồi xuống ghế đối diện. Áo mưa nhỏ giọt ướt sũng sàn gạch.
bí mật
Luật sư An Nhiên? — Giọng khàn khàn, mùi thuốc lá ngai ngái.
An nhiên
An Nhiên cảnh giác khép hồ sơ lại.
— Anh là ai?
Người lạ đẩy về phía cô một tờ giấy nhăn nhúm, không nói gì. Cô mở ra: bên trong là bức ảnh chụp Minh Kha đứng cạnh một người phụ nữ trẻ — tóc dài, mặc áo khoác sáng màu, mặt bị xé nham nhở.
Dòng chữ nguệch ngoạc bên dưới: “Tìm cô ta, cô sẽ hiểu.”
An nhiên
An Nhiên ngẩng lên:
— Ai chụp bức này? Cô ta là ai?
bí mật
Người lạ khẽ cười, đứng dậy, cúi sát tai cô, thì thầm:
— Tốt nhất cô nên dừng lại, luật sư. Có những thứ, biết rồi không còn đường quay đầu đâu.
bí mật
Nói rồi, hắn lướt ra ngoài, hòa vào màn mưa xám.
An nhiên
An Nhiên đuổi theo ra cửa, nhưng con hẻm trống rỗng. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều và tờ giấy trong tay cô run lên vì lạnh.
Cô nhìn lại bức ảnh lần nữa. Ai là người phụ nữ đó? Mối liên quan của cô ta với Minh Kha? Và tại sao mọi dấu vết đều bị che lấp?
Điện thoại rung. Một tin nhắn lạ:
“Cô sắp đi quá xa rồi, An Nhiên.”
Cơn mưa đêm rào rạt, cuốn theo những câu hỏi mới. An Nhiên biết, lần này cô không chỉ bào chữa cho một phạm nhân — mà còn tự đẩy mình vào một mê cung không lối thoát.
Comments