Tình Yêu Giữa Luật Sư Và Tội Phạm
CHƯƠNG 5 — NGƯỜI ĐỨNG TRONG BÓNG TỐI
An Nhiên mất ngủ suốt đêm.
Bức ảnh nhăn nhúm nằm bên gối như một bóng ma gõ vào giấc mơ chập chờn: Minh Kha, người phụ nữ không mặt, và những dấu chân bé nhỏ kéo dài ra con hẻm tối.
Sáng sớm, cô đến thẳng thư viện báo chí thành phố. Chỉ có hồ sơ cũ và báo lá cải mới cho cô manh mối mà cảnh sát đã xóa khỏi hồ sơ chính thức.
---
Trên màn hình máy tính cũ kỹ, cô lục từng mẩu tin nhỏ của ba năm trước — thời điểm Minh Kha bỏ trốn. Đa số bài báo đều giật tít rẻ tiền:
“Hung thủ máu lạnh lẩn trốn.”
“Kẻ giết người ra tay vì ghen tuông.”
Nhưng ở cuối một mẩu tin, cô nhìn thấy dòng chữ gần như bị chìm giữa quảng cáo:
> “Nghi vấn có người phụ nữ đi cùng hung thủ đêm xảy ra vụ án, cảnh sát từ chối xác nhận…”
An nhiên
Tim An Nhiên đập mạnh. Cô dò theo tên tác giả: Phan Hữu Đạt — phóng viên tự do. Bài báo không còn, nhưng tên người này là manh mối duy nhất cô có.
Trưa, An Nhiên tìm đến địa chỉ đăng ký của Hữu Đạt. Một căn phòng trọ cấp 4 nằm sâu trong ngõ. Cửa sổ khóa then, rèm bụi mù. Hàng xóm lắc đầu:
— Anh Đạt dọn đi lâu rồi, nghe đâu… bị tai nạn xe mà chết rồi cô ạ.
An nhiên
An Nhiên siết chặt quai túi, cảm giác lạnh sống lưng lan ra tận ngón tay.
An nhiên
Chiều muộn, cô trở lại trại giam. Minh Kha ngồi chờ sẵn. Hôm nay, ánh mắt anh ta khác thường — như thể biết cô sẽ quay lại.
Minh kha
— Tìm ra gì rồi? — Minh Kha hỏi, giọng nhàn nhạt.
An nhiên
An Nhiên đặt bức ảnh xuống bàn sắt.
— Cô ta là ai? Người phụ nữ đêm hôm đó. Và “Người Thứ Ba” mà anh nói… là cô ta đúng không?
Minh kha
Minh Kha nhìn bức ảnh, một thoáng nỗi đau lướt qua đáy mắt. Anh ta im lặng rất lâu, trước khi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô: — Cô ta tên là Linh.
An nhiên
An Nhiên ghi nhanh cái tên vào sổ.
— Linh là gì của anh?
Minh kha
Minh Kha nở một nụ cười vừa cay đắng vừa dịu dàng — thứ cảm xúc hiếm hoi lóe lên giữa hai từ giết người.
— Linh là vợ chưa cưới của tôi.
An nhiên
An Nhiên chết lặng.
— Cô ấy chết rồi sao?
Minh kha
Minh Kha lắc đầu, ánh mắt tối sầm: — Chết à? Không. Linh còn sống. Nhưng nếu cô còn đào sâu, họ sẽ khiến cô ấy biến mất thật sự.
An nhiên
An Nhiên ghìm giọng:
— Họ là ai? Anh nói rõ đi!
Minh kha
Minh Kha chống hai tay lên bàn, người nghiêng hẳn về phía cô. Giọng anh ta khẽ mà lạnh như dao: — Người Thứ Ba không chỉ là Linh. Mà là những kẻ đứng trong bóng tối, buộc tôi phải nhận tội giết người… để bảo vệ cô ấy.
An nhiên
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng An Nhiên.
An nhiên
— Vậy Linh ở đâu?
Minh kha
Minh Kha khẽ cười.
— Tôi không biết. Nhưng nếu cô muốn cứu tôi, cứu cả cô ấy… hãy tìm được Linh trước họ.
Minh kha
Anh ta khẽ khàng thì thầm thêm:
— Và cô nên chuẩn bị tinh thần, luật sư An Nhiên. Kể từ giờ, không chỉ tôi trong nguy hiểm nữa đâu.
Ngoài song cửa sắt, hoàng hôn nhuộm đỏ khoảng sân trại giam. Trong đầu An Nhiên, mọi mảnh ghép chập chờn xoay vòng: tội ác, bí mật, tình yêu, và một người phụ nữ chưa biết đang còn sống hay đã trở thành con tốt của một thế lực giấu mặt.
An nhiên
Cô biết, mình không thể dừng lại nữa.
Comments