Tình Yêu Giữa Luật Sư Và Tội Phạm
CHƯƠNG 3 — NHỮNG LỜI KHAI VỠ VỤN
An Nhiên trở lại phòng thăm phạm nhân vào sáng hôm sau. Mưa đã ngớt, nhưng không khí vẫn ẩm lạnh. Lần này, cô không còn run tay nữa — cô cần câu trả lời, và chỉ có Minh Kha mới nắm giữ nó.
Anh ta ngồi đó, tư thế lười nhác, tay đan trước bụng, mắt nhắm hờ. Ánh sáng xuyên qua song sắt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, làm nổi bật vết sẹo mờ nơi xương hàm.
An nhiên
An Nhiên ngồi xuống, mở máy ghi âm, giọng dứt khoát:
— Tôi muốn nghe toàn bộ sự thật từ miệng anh.
Minh kha
Minh Kha khẽ nhếch môi, đôi mắt mở ra, lười biếng nhìn cô:
— Lại bắt đầu rồi. Luật sư, cô nghĩ cô khác gì mấy người kia?
An nhiên
Tôi khác — An Nhiên cắt ngang vì tôi không bị mua chuộc, không bị đe dọa, và tôi không sợ anh.
Minh kha
Hắn cười khẽ, tiếng cười vang trong không gian hẹp nghe như mảnh thủy tinh
Không sợ tôi , cô liền thật ấy
An nhiên
An Nhiên nghiêng người, đặt một tờ giấy photo trước mặt anh ta. Là bản sao bệnh án mẹ anh ta đã đưa.
— Tờ này ở đâu trong hồ sơ? Anh giấu hay ai đó giấu?
Minh kha
Lần đầu tiên Minh Kha thoáng bối rối. Ánh nhìn gợn sóng, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng.
— Bệnh án à? Cô nghĩ tờ giấy đó cứu được tôi?
An nhiên
An Nhiên gằn giọng:
— Tôi không quan tâm anh có hợp tác hay không. Tôi chỉ cần biết: đêm xảy ra án mạng, anh ở đâu?
Im lặng. Chỉ có tiếng máy ghi âm đang chạy đều đều. Minh Kha tựa người ra sau, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ nhỏ có song sắt.
Minh kha
Một lúc sau, anh ta nói khẽ, giọng như đang kể chuyện quá khứ:
— Đêm đó… tôi ở hiện trường. Nhưng tôi không giết người.
An nhiên
An Nhiên siết chặt cây bút.
— Ai giết?
Minh kha
Minh Kha nhếch môi, một nụ cười cay độc.
— Cô nghĩ tôi sẽ khai ra dễ thế sao?
An nhiên
— Vậy tại sao anh nhận tội? — An Nhiên đập bàn — Nếu anh vô tội, tại sao lại tự nộp mình?
Minh kha
Minh Kha nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào mắt cô:
— Vì đôi khi… sống còn đau hơn chết.
An Nhiên khựng lại. Câu trả lời ấy như con dao cùn, cứa chậm vào tâm trí cô..
An nhiên
— Vậy kẻ nào muốn anh nhận tội thay? — Cô hạ giọng — Anh đang bảo vệ ai?
Một thoáng gì đó lướt qua trong mắt Minh Kha — hệt như hôm qua — một nỗi buồn sâu không đáy
Minh kha
Anh ta cúi người, chồm về phía cô, giọng thì thầm đủ chỉ cô nghe thấy:
— Luật sư, muốn cứu tôi? Được. Tìm “Người Thứ Ba”.
An nhiên
An Nhiên nhíu mày:
— “Người Thứ Ba” là ai?
Minh kha
Minh Kha tựa lưng ra sau, như thể đã kiệt sức. Anh ta nhắm mắt, ngăn lại mọi câu hỏi:
— Đến đây thôi. Phần còn lại… tự cô tìm đi
An Nhiên rời phòng giam khi nắng đã bắt đầu rọi xuống khoảng sân bê tông. Nhưng trong lòng cô, một cơn bão mới chỉ vừa hình thành.
An nhiên
Người Thứ Ba”… là ai?
Và tại sao một người đáng lẽ phải biến mất khỏi xã hội — lại có thể làm cô tin anh ta hơn cả những người ngoài kia?
Comments