Cáo Không Khóc Dưới Trăng [ Maiquinn×Lyhan ]
2. "Chị đừng hét!!!"
Mai uể oải mở mắt sau một đêm dài. Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu nhè nhẹ vào căn phòng gỗ nhỏ nằm giữa vùng rừng vắng. Cô ngáp một cái, dụi mắt, quay sang chiếc ghế bên giường – nơi hôm qua cô đặt con cáo nhỏ sau khi cứu.
Mai bật dậy. Cái áo khoác cô dùng để bọc con cáo thì vẫn còn, nhưng cáo đâu?
Hiền Mai
Đừng nói là… nó chuồn rồi nha?!
Cô chạy ra khỏi phòng, tim đập nhanh. Đang lo sốt vó thì bất ngờ—
Trên ghế sofa phòng khách, một cô gái lạ đang ngồi co ro, mặc đúng cái áo hoodie trắng của Mai. Tóc cô ta dài, rối tung, làn da trắng bệch, mắt to và ướt như… con thú non.
???
A a a đừng hét nữa! Em không làm gì chị hết á! //cô gái kia cũng hét theo, tay giơ lên như đầu hàng.//
Hiền Mai
//Chết sững.// Cái… cái quái gì vậy?! Cô là ai? Sao lại ở đây? Đồ… đồ ăn trộm hả?!
???
Không, em không phải ăn trộm! Em… em là con cáo chị nhặt hôm qua.
Thảo Linh
Là em. Linh. Chị đặt tên em mà… nhớ không?
Hiền Mai
//Lùi về phía sau, va vào bàn. Cô lắp bắp//
Hiền Mai
Cô đang đùa tôi đấy à? Không thể nào… Cô—cô là người. Cáo sao hóa thành người được!
Thảo Linh
Thật ra em cũng không hiểu rõ lắm. Em chỉ nhớ là… sau khi chị ôm em về, người em ấm lắm. Rồi em ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì…
Thảo Linh
//Nhìn xuống bàn tay người, rồi cười khẽ// Em thành thế này.
Mai há hốc miệng. Cô túm lấy điện thoại, thì Linh vội vàng đứng dậy chạy tới:
Thảo Linh
Khoan khoan! Đừng báo công an! Họ sẽ đem em đi mổ mất!
Hiền Mai
Tôi… tôi không chắc là tôi tỉnh hay đang mơ…
Hiền Mai
//vội véo tay mình.// Auu
Thảo Linh
Chị đau hả? // lo lắng//
Mai ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Rõ ràng không phải người bình thường. Ánh mắt ấy… quen lắm. Là đôi mắt cô đã thấy khi nhặt con cáo đó.
Hiền Mai
Cô thật sự là… Linh? Con cáo hôm qua?
Thảo Linh
Ừm… nếu chị không tin thì em có thể…
Linh nhắm mắt lại. Một luồng khói trắng thoáng hiện, nhưng ngay sau đó cô khụy xuống, ôm ngực.
Hiền Mai
Khoan! Cô sao vậy?!
Thảo Linh
Em… chưa quen hình dạng người, dùng nhiều sức quá thì… sẽ đau.
Hiền Mai
//Hoảng hốt đỡ lấy cô.//
Hiền Mai
Được rồi, đừng cố nữa. Tôi… tôi sẽ không báo ai đâu. Cô cứ… cứ nghỉ đi đã.
Thảo Linh
//khẽ ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Mai//
Thảo Linh
Chị tốt với em vậy luôn hả?
Mai im lặng, không trả lời. Trong lòng cô ngổn ngang.
Một con cáo… hóa người. Một cô gái… đang dựa vào lòng cô, như thể quen nhau từ kiếp nào. Và cái tên "Linh"… sao nghe đau đến vậy?
________________END_____________
Comments