5. "Em học làm người để ở bên chị!"

Sáng hôm ấy, Linh dậy rất sớm.
Mai vẫn còn ngủ. Hơi thở đều đều từ phòng bên vọng ra khe khẽ. Linh bước thật nhẹ chân xuống bếp, tay ôm một cuốn sổ cũ mà đêm qua cô lén lấy từ kệ sách – “Sổ tay dành cho người sống một mình”.
Thảo Linh
Thảo Linh
//lẩm bẩm// Nấu ăn, giặt đồ, thay ga trải giường, học cách dùng máy nước nóng…
Thảo Linh
Thảo Linh
À, còn cả cách rửa chén không làm vỡ nữa.
Cô cau mày, nghiêng nghiêng đầu như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết. Một tay vụng về cầm dao gọt táo, tay còn lại run run giữ trái.
Rạch! Máu nhỏ xuống thớt.
Thảo Linh
Thảo Linh
//hít một hơi// Không sao. Không sao. Đau như con người là đúng rồi.
____
Mai tỉnh dậy khi nghe tiếng lạch cạch dưới bếp. Cô bước ra, dụi mắt:
Hiền Mai
Hiền Mai
Gì mà dậy sớm vậy?
Hiền Mai
Hiền Mai
//đứng khựng lại.//
Trước mắt cô là một mớ hỗn độn: táo bị gọt nửa chừng, bếp thì đầy vỏ trứng, còn Linh đang đứng loay hoay bên bồn rửa, ngón tay dính băng cá nhân tạm thời bằng khăn giấy.
Hiền Mai
Hiền Mai
//sửng sốt// Cô đang làm gì vậy trời?
Thảo Linh
Thảo Linh
//giật mình// Em… em muốn nấu bữa sáng cho chị. Cũng muốn học rửa bát, lau nhà…
Thảo Linh
Thảo Linh
À, em gấp quần áo nữa. Chưa gọn lắm, nhưng…
Hiền Mai
Hiền Mai
Cô bị thương rồi kìa! Đưa tay đây coi.
Mai kéo tay Linh lại, tháo lớp khăn ra. Máu đã khô, nhưng vết cắt vẫn sâu.
Hiền Mai
Hiền Mai
//nhíu mày// Cô điên hả? Mới thành người được mấy ngày đã muốn làm nội trợ chuyên nghiệp?
Thảo Linh
Thảo Linh
Em chỉ muốn làm được những việc con người làm.
Thảo Linh
Thảo Linh
Nếu… nếu em giống người hơn… thì có thể ở lại bên chị lâu hơn một chút đúng không?
Hiền Mai
Hiền Mai
//Sững người.//
Thảo Linh
Thảo Linh
//Rút tay lại//
Thảo Linh
Thảo Linh
Em không có gia đình, không có ký ức. Cả thân thể này… cũng chỉ là mượn được một phần nhờ chị.
Thảo Linh
Thảo Linh
Em không muốn bị trả về núi… không muốn biến mất.
Hiền Mai
Hiền Mai
…Cô đang nói cái gì vậy?
Thảo Linh
Thảo Linh
Em chỉ sợ… nếu em không đủ “giống người”, thì chị sẽ không giữ em ở lại nữa.
Mai nhìn gương mặt Linh – gầy hơn lúc mới gặp. Mắt vẫn to tròn như con cáo nhỏ năm nào, nhưng sâu hơn, nhiều ưu tư hơn.
Hiền Mai
Hiền Mai
//thở dài// Tôi không nói là sẽ đuổi cô mà.
Thảo Linh
Thảo Linh
Nhưng chị cũng chưa bao giờ nói là… muốn em ở lại.
Không khí chùng xuống.
Mai nhìn vào tay Linh, nhìn những vết đỏ vụng về, rồi không hiểu sao trong lòng lại nhói một cái.
Hiền Mai
Hiền Mai
Cô ngốc thật. Biến thành người đã khó như vậy, còn lo cả việc… trở thành một người tốt nữa.
Thảo Linh
Thảo Linh
//cười nhạt// Em không cần trở thành người tốt. Em chỉ cần là người… chị không ghét.
Tối hôm đó, Linh ngồi ngoài hiên, ngắm trăng. Tay cô cầm một mảnh vải nhỏ, đang cố thêu những chữ đầu tiên trong đời: "Mai". Dù chỉ cần một lý do để ở lại, nhưng cô biết… Mai chưa từng cho cô lý do nào.
____________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play