Cáo Không Khóc Dưới Trăng [ Maiquinn×Lyhan ]
4. "chị đã từng yêu ai chưa?"
Căn nhà giữa rừng dần trở nên quen thuộc hơn với Linh. Cô không còn vụng về như lúc đầu. Đã biết cách bật bếp, gọt táo, thậm chí tự chọn được quần áo đơn giản mà không cần Mai giúp.
Nhưng có một điều vẫn không đổi: mỗi khi Mai xuất hiện, ánh mắt Linh vẫn luôn dõi theo.
Sáng sớm. Mai đang đứng trước gương chải tóc, tóc còn hơi ướt vì mới tắm. Linh ngồi sau, tay cầm tô cháo tự nấu, nhìn mà không dám nói gì.
Hiền Mai
//khẽ chau mày// Cháo này… ngọt hả?
Thảo Linh
//rụt rè// Em tưởng đường là muối…
Hiền Mai
//bật cười// Cô làm đồ ăn dở thật đấy. Nhưng… thôi, ít ra có tâm
Thảo Linh
//nhìn Mai cười, khẽ mím môi.//
Thảo Linh
Hôm nay chị ra ngoài à?
Hiền Mai
Ừ. Có người bạn từ thành phố đến. Cần đưa người ta đi dạo quanh đây.
Thảo Linh
//im lặng một lúc// Là con trai à?
Mai nhìn Linh qua gương. Cô cười, vừa buộc tóc vừa trả lời hờ hững:
Hiền Mai
Thì… là bạn trai cũ thôi. Không có gì đâu.
Cô cúi đầu, và chẳng nói gì thêm. Tô cháo vẫn cầm trên tay, nguội dần.
Buổi chiều, Mai về nhà khá muộn. Linh vẫn ngồi ở hiên, ôm gối. Thấy bóng Mai, cô lập tức đứng dậy.
Thảo Linh
Chị ăn tối không? Em… có nấu lại rồi.
Hiền Mai
//vẫn cười tươi// Không cần đâu. Lúc nãy ăn với người ta rồi.
Thảo Linh
//Nụ cười của Linh tắt ngay.//
Hiền Mai
//cởi áo khoác, thả mình xuống ghế.//
Hiền Mai
Hôm nay vui ghê á. Người ta còn tặng mình hoa nữa.
Thảo Linh
//nhẹ giọng// Chị thích người đó sao?
Hiền Mai
Có chứ. Nhưng cuối cùng… cũng chỉ là đi ngang qua nhau thôi.
Thảo Linh
Vậy nếu một người sắp biến mất… mà vẫn yêu chị rất nhiều thì sao?
Hiền Mai
//bật cười, tưởng Linh đang nói đùa//
Hiền Mai
Cô lại xem phim gì đó hả? Cáo cũng lắm drama ghê.
Thảo Linh
Không. Em đang nói thật.
Cô đứng dậy, đi về phòng mình. Giọng nhẹ như gió:
Thảo Linh
Em chỉ không muốn mình là người đi ngang qua chị.
Đêm đó, Linh không ngủ. Cô ngồi nơi hiên gỗ, nhìn hoa Mai được tặng, rồi khẽ thở dài.
Cô đâu có gan để ghét người kia. Cô chỉ đang ghen với… khoảng thời gian mà Mai từng dành cho người khác.
Comments