Cáo Không Khóc Dưới Trăng [ Maiquinn×Lyhan ]
3. "Em không biết sẽ ở đây bao lâu.."
Căn nhà nhỏ nằm yên ắng giữa lưng chừng rừng. Chim hót líu ríu ngoài cửa sổ, nhưng bên trong lại chỉ có hai con người – một vừa ngồi bó gối trên ghế, một người đứng khoanh tay, đầy nghi hoặc.
Hiền Mai
Vậy… bây giờ tôi phải làm gì với cô?
Thảo Linh
//nhẹ giọng// Cho em ở lại?
Mai thở dài. Cô rót nước, đưa cho Linh. Cô gái nhận lấy bằng hai tay, cúi đầu.
Hiền Mai
Cô là… gì? Hồ ly? Yêu quái? Hay là một kiểu người đột biến gen?
Thảo Linh
//mỉm cười// Em không phải yêu quái đâu. Chỉ là… em từng là một con cáo sống gần núi này lâu lắm rồi.
Thảo Linh
Có người nói, nếu một hồ ly sống đủ lâu, lại được con người thật lòng chăm sóc… thì sẽ hóa thành người.
Hiền Mai
Tôi chỉ nhặt cô về vì thấy cô bị thương thôi…
Thảo Linh
Vậy là thật lòng rồi đấy. Em không thể biến thành người nếu không được ai thương đâu.
Hiền Mai
//quay mặt đi, tim chợt đập chậm lại.//
Hiền Mai
Vậy… cô có định rời đi không?
Thảo Linh
Em không biết. Em… cũng không biết mình sẽ ở lại đây được bao lâu.
Linh không trả lời ngay. Cô kéo áo khoác lại gần người hơn, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Một làn gió lùa vào, se lạnh.
Thảo Linh
Em chỉ biết… mỗi lần em ở cạnh chị, tim em ấm lên. Em cảm thấy giống như… mình đã từng sống trong căn nhà này.
Thảo Linh
Rồi mỗi khi chị quay đi, em lại thấy lạnh lắm…
Hiền Mai
//Cứng người.// Cô đang nói mấy lời sến súa gì vậy?
Thảo Linh
//cười nhẹ// Em nói thật mà. Em không biết tình cảm là gì. Nhưng em nghĩ… em đang thích chị mất rồi.
Hiền Mai
…Cô mới ở đây có một đêm.
Thảo Linh
Nhưng em chờ khoảnh khắc này cả trăm năm rồi.
Câu nói ấy khiến không gian như chùng xuống. Mai bỗng không thể trả lời gì. Ánh mắt của Linh lúc ấy… không phải là ánh mắt của một cô gái trẻ. Mà là của một linh hồn đã cô độc quá lâu, quá sâu.
Thảo Linh
Nếu chị không cho em ở lại… em sẽ đi. Nhưng nếu có thể… chị cho em thêm chút thời gian, được không?
Hiền Mai
//lặng lẽ gật đầu.//
Cô không biết mình đang làm gì. Không biết cô gái ấy là người, hay là mộng. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói ấy… khiến cô không thể dứt ra được.
Gió ngoài kia lại thổi. Chiếc chuông gió kêu khe khẽ.
Thảo Linh
//Thì thầm// Em hứa, sẽ không phá chị. Em chỉ muốn ở gần chị một chút thôi.
Đêm xuống. Linh ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh trăng non.
Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Mặn như gió, và lạnh như thời gian đã ngủ quên trong tim cáo.
Comments