Chương 4: Nốt lặng trong chiều

Cơn mưa chiều lại đến. Không dữ dội. Chỉ đủ để mặt đất mờ mịt những vệt nước nhạt nhoà như khói. Lớp học kết thúc sớm hơn thường lệ. Tiết biểu cảm hôm nay không học lý thuyết. Lê Ánh Nhật yêu cầu mỗi sinh viên tự chọn một bài hát thể hiện cảm xúc thật nhất với họ. Không cần hoàn hảo. Không cần đúng kỹ thuật. Chỉ cần chân thành. Hoàn Mỹ không chọn bài hát. Cô cầm violin bước lên, ánh mắt lạc vào khoảng trống nơi cuối lớp. Cô cúi đầu rất lâu. Cả lớp im lặng. Cô kéo vĩ. Âm thanh bật ra – một giai điệu không tên, không rõ cấu trúc, không theo bất kỳ nhịp phách nào được dạy trong sách. Nhưng nó mềm, mong manh, và rất thật. Như một vết rạn trên mặt gương, không che được, không giấu được. Gần cuối bản nhạc, tay cô khẽ run. Dây đàn hơi chệch một chút. Một nốt lạc. Nhưng cô không dừng. Chỉ nhẹ nhàng kết thúc bằng một đoạn ngân dài, rồi cúi đầu bước xuống. Không ai dám vỗ tay. Không ai biết phải nói gì. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Lê Ánh Nhật bước chậm xuống sân trường khi tất cả sinh viên đã về hết. Cô không mang ô. Gió táp ngang mái tóc, vương những giọt mưa li ti. Cô ngồi lại ở băng ghế đá sau giàn hoa giấy – nơi đã từng gặp Hoàn Mỹ vài hôm trước. Tay cô cầm một mẩu giấy nhỏ, thấm nước. Một đoạn nhạc viết tay. Của Hoàn Mỹ. Cô gái ấy đặt nó lên bàn sau tiết học. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ cúi chào rồi đi mất.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em nghĩ bản này nên có tên là... nốt lặng.
Hoàn Mỹ. Ướt nhẹ vì mưa, mái tóc đen hơi rối, môi tím tái vì lạnh.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em không về sao?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em... chờ xem chị có ở đây không.
Lê Ánh Nhật không đáp. Một nhịp im lặng
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Vì sao em viết bản nhạc này?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em... không biết
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//cúi đầu//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em chỉ thấy trong đầu mình có rất nhiều thứ không thể nói được. Giống như có ai bóp nghẹt tim em mỗi khi em cố thốt ra điều gì đó.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em đang sợ điều gì?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em sợ... nếu em nói thật, người ta sẽ bỏ đi
Gió lùa mạnh hơn. Mưa vẫn chưa tạnh. Lê Ánh Nhật đặt mẩu giấy nhạc vào cuốn sổ, khép lại.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Có những thứ nếu không nói ra, sẽ mãi ở đó. Như một nốt lặng dài không kết thúc
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng... nếu nói ra rồi mà vẫn bị bỏ lại thì sao?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ít nhất... em sẽ không hối hận.
Hoàn Mỹ im lặng. Một ngày chủ nhật sau đó, cô lại đến lớp sớm hơn mọi người. Trống rỗng. Cô bước vào phòng tập lớn – nơi có cây piano mà cô vẫn thường tránh xa. Cô đặt violin xuống. Tiến lại gần. Không ai dạy cô cách chơi piano. Nhưng cô đã nghe đủ nhiều. Cô đặt tay lên phím. Một đoạn nhạc cũ vang lên – gãy gọn, vụng về, nhưng đủ để khơi dậy ký ức. Phía sau, cánh cửa mở khẽ.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em biết chơi à?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//giật mình, vội rút tay lại//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không… Em chỉ đang thử
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em chơi đi. Chị nghe.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em... sợ sai
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Âm nhạc đâu có sai. Chỉ có thiếu thật thôi
Cô không nói gì nữa. Cô ngồi lại. Đặt tay lên phím đàn. Và lần đầu tiên, cô chơi bản nhạc của chính mình – bản có tên "Nốt lặng". Lê Ánh Nhật đứng lặng ở cửa, không tiến vào. Cô chỉ nhìn. Nhìn dáng lưng nhỏ bé ấy nghiêng về phía ánh sáng, đôi tay gầy gò dạo những phím đàn chưa từng thuộc về mình. Một nốt lặng… giữa mùa mưa. Buổi chiều hôm ấy, khi Hoàn Mỹ đang định rời trường, cô thấy một mảnh giấy gấp gọn trong ngăn để giày của mình. Chữ viết tay. Thẳng thớm. Cứng cáp.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
"Bản nhạc của em khiến chị nhớ rằng, có những nỗi buồn rất đẹp. Và đôi khi… nỗi buồn cũng cần được hát lên"
Hoàn Mỹ ngẩng lên nhìn bầu trời vừa tạnh mưa. Cô mím môi. Một chút gì đó ấm. Nhưng cũng mong manh lạ thường. Trái tim cô… lại vừa hẫng thêm một nhịp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play