Chương 5: Khoảng cách của một phím đàn

Sáng thứ Hai, trời se lạnh. Trường bắt đầu vào tiết sớm, sương còn đọng lưng chừng trên những tán cây, trượt xuống từng cánh hoa giấy héo. Khương Hoàn Mỹ đến sớm hơn mọi ngày, không phải vì có hứng thú, mà chỉ vì cô không ngủ được. Đêm qua cô mơ. Một giấc mơ kỳ lạ, không đầu, không cuối. Chỉ có tiếng đàn vang lên từ một nơi mù sương, và một bóng lưng ngồi bên cửa sổ – ánh sáng trắng phủ khắp vai người ấy. Dường như cô biết đó là ai. Nhưng trong mơ, cô không dám gọi tên. Giờ thực hành. Hôm nay là buổi luyện cảm âm qua đối thoại nhạc cụ – mỗi sinh viên chọn một bài bất kỳ, biểu diễn và phải trả lời các câu hỏi xoay quanh thông điệp cảm xúc của bản nhạc. Hoàn Mỹ chơi bản "River Flows in You". Cô đã tập nó nhiều lần trong im lặng. Nhưng lần này, cô không chơi bằng violin. Cô ngồi xuống trước cây đàn piano giữa lớp – lần đầu tiên chơi đàn trước mặt mọi người. Từng nốt nhẹ như cơn mưa tan. Cô không nhìn ai. Chỉ nhìn xuống những ngón tay mình. Khi bản nhạc kết thúc, không ai nói gì. Một vài tiếng xì xào rất khẽ, ngạc nhiên. Rồi giọng của Lê Ánh Nhật vang lên.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Vì sao em chọn bản này?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
// nhìn xuống chân//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vì em muốn nói điều gì đó, nhưng em không biết cách nói.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Và em nghĩ âm nhạc sẽ giúp?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không hẳn… Nhưng ít ra nó không rối như lời nói
cả lớp
cả lớp
// im lặng//
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Vậy… em muốn người nghe hiểu gì?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em không cần người khác hiểu. Em chỉ cần một người… đủ kiên nhẫn để lắng nghe.
Cô không ngẩng đầu. Nhưng trái tim thì đập liên hồi. Cuối buổi học, cô cố tình nán lại. Chờ. Không rõ là chờ điều gì. Và rồi… cánh cửa bật mở. Lê Ánh Nhật bước ra, tay cầm một tách cà phê
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em chưa về?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em... muốn hỏi một điều.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ừ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hồi nhỏ chị từng muốn bỏ âm nhạc chưa?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
// hơi ngạc nhiên //
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Có chứ rất nhiều lần
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tại sao chị quay lại?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Vì chị nhận ra… khi cảm xúc quá lớn để nói thành lời, âm nhạc là thứ duy nhất chị có thể dùng để giữ lại điều quan trọng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
// khẽ cười//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em nghĩ… chị và em có nhiều điểm giống nhau.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Nhưng chị không giống em đâu.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao vậy?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em còn có tuổi trẻ. Còn có cơ hội để bắt đầu lại. Chị thì không.
Câu nói đó khiến Hoàn Mỹ lặng đi. Chiều hôm ấy, trời hửng nắng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày. Cô ngồi ở giàn hoa giấy, lấy điện thoại ra viết vài dòng tin nhắn rồi xoá, rồi viết lại:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
📱:'Nếu chị không ngại… em có thể mời chị đi nghe một buổi hoà nhạc cuối tuần này không? Em có hai vé.'
Nhưng cuối cùng, cô không gửi. Cô đặt điện thoại xuống ghế, ngẩng lên. Không biết từ bao giờ, Lê Ánh Nhật đã đứng trước mặt, một tay cầm chai nước, tay kia nhét trong túi áo khoác.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em đang nghĩ gì thế?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không có gì… Chỉ là…
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chỉ là?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em… có một vé mời đi hòa nhạc. Thật ra là hai vé. Nhưng em chưa biết mời ai.
Lê Ánh Nhật không đáp ngay. Cô nhìn lên trời. Mây trắng trôi chậm, đủ để tạo cảm giác thời gian cũng đang do dự.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Vậy… em có muốn đi cùng chị không?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em… em có thể mời chị à?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Tại sao không?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em tưởng… giáo viên với sinh viên thì…
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ngoài lớp học, chị là người bình thường thôi
Buổi hoàng hôn ấy, họ ngồi cạnh nhau rất lâu. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió thổi qua những dây hoa giấy khô, bay lả tả xuống chân họ như những nốt nhạc chưa thành hình. Và đêm đó, khi nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng xoá,
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Khoảng cách giữa mình và chị… chỉ còn là một phím đàn.”
Chỉ một. Nhưng là thứ khiến tim cô không thể nào yên được nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play