[MiuCam] Trái Tim Khi Hẫng Nhịp
Chương 1: Định mệnh đưa đến
Sân trường Đại học Âm nhạc chiều ấy vắng đến lạ. Cơn mưa đầu thu vừa ngớt, để lại mặt đất loang nước và mùi ngai ngái của lá cây mục. Ánh nắng nhạt nhoà lọt qua những tán cây cao, soi xuống nền gạch ướt, tạo thành một lớp ánh sáng vàng buồn như những trang sách cũ.
Khương Hoàn Mỹ siết quai balô, tay trái vẫn ôm khư khư cây violin. Cô bước chậm qua hành lang tầng ba – nơi vốn chỉ dành cho sinh viên năm cuối và giảng viên. Cô không thuộc về nơi này. Nhưng cũng chẳng ai ngăn lại. Và rồi... tiếng đàn vang lên.
Piano. Một bản nhạc cổ điển. Clair de Lune – trăng non, mộng ảo, đậm buồn.
Giai điệu ấy không hoàn hảo. Có chỗ ngập ngừng, có những quãng lặng bất chợt như người chơi đang do dự. Nhưng chính sự chênh vênh đó lại khiến tim cô hẫng một nhịp.
Cô tiến gần hơn, đôi giày thể thao dẫm lên nền gạch ướt tạo tiếng "lọp bộp" khe khẽ. Cô đặt tay lên cánh cửa phòng cuối dãy – nơi ánh sáng từ ô cửa sổ duy nhất đang rọi nghiêng vào cây đàn piano đen bóng.
Cô không gõ cửa.
Cô đẩy nhẹ.
Lê Ánh Nhật
Em cần gì sao?
Một giọng nói cất lên, bình thản nhưng sâu như nước hồ đầu đông.
Khương Hoàn Mỹ khựng lại. Cô chưa từng nghe giọng ai giống thế – hơi khàn, nhưng rõ từng nhịp, như tiếng gió lùa qua những phím đàn bị lãng quên.
Người phụ nữ ngồi trước cây đàn quay lại. Sơ mi trắng. Mái tóc cột gọn sau gáy. Gương mặt không son phấn nhưng sáng như nét nhạc đầu tiên trên bản tổng phổ.
Lê Ánh Nhật.
Giảng viên trẻ nhất khoa thanh nhạc.
Khương Hoàn Mỹ
Em... em xin lỗi…
Khương Hoàn Mỹ
Tại em nghe thấy tiếng đàn...
Khương Hoàn Mỹ
//Bối rối, siết chặt quai balo//
Lê Ánh Nhật
Em là sinh viên năm mấy?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ… em chưa... em mới mười bảy. Em vừa nộp hồ sơ vào hệ đặc cách dành cho tài năng nhỏ tuổi...
Cô giáo mỉm cười, đặt nhẹ tay lên phím đàn
Lê Ánh Nhật
Em thích Debussy?
Khương Hoàn Mỹ
//gật đầu.//
Khương Hoàn Mỹ
Bản đó... chị chơi hơi lạc một vài nốt.
Lê Ánh Nhật
Ừ, vì chị hay quên
Lê Ánh Nhật
Nhưng âm nhạc đâu cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng. Em nghĩ sao?
Cô gái mười bảy tuổi chưa từng được hỏi điều ấy. Cô chỉ biết lặng im, rồi khẽ đáp
Khương Hoàn Mỹ
Cô gái mười bảy tuổi chưa từng được hỏi điều ấy. Cô chỉ biết lặng im, rồi khẽ đáp
Giây phút ấy, nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào khoé mắt Lê Ánh Nhật. Hoàn Mỹ bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại.
Có những người... chỉ cần gặp một lần, đã khiến ta nhớ cả đời.
Và có những cuộc gặp... là do định mệnh đưa đến.
Comments