Chương 3.

.
Trong sân nhà mái ngói rêu phong, mùi khói bếp quyện cùng tiếng rì rầm của người làm việc khiến cả khu nhà rộn ràng sinh khí.
Trên chiếc bàn gỗ mộc trước hiên, một phụ nhân trung niên cùng một tiểu cô nương đang chăm chỉ lặt rau.
Mái tóc vấn gọn, tay áo xắn cao, nàng thoắt thoắt nhặt từng cọng rau bỏ vào rổ tre.
Aether từ ngoài cổng vội vã chạy vào, tay nắm chặt một tờ giấy. Ánh mắt cậu ánh lên niềm vui rạng rỡ.
Aether
Aether
Mẹ!
Cậu vội kéo nhẹ tà váy, ngồi xổm xuống trước mặt mẫu thân.
Aether
Aether
Con… con được chọn rồi! Con đỗ vào Thư viện Bạch Lộ rồi!
Aether
Aether
Mẹ, chúng ta… chúng ta sắp thoát khổ rồi!
Mẫu thân Aether thoáng sững người, tay đang nhặt rau cũng ngừng lại.
Tấm lưng thẳng bỗng khẽ run, đôi mắt trừng lên như vừa nghe điều cấm kỵ.
Mẹ Aether/Lumine
Mẹ Aether/Lumine
Thư viện Bạch Lộ?
Bà đột ngột siết mạnh bó rau, xé nát từng lá non trong tay.
Mẹ Aether/Lumine
Mẹ Aether/Lumine
Không được đi!
Aether
Aether
Sao cơ? Vì sao chứ?
Mẹ Aether/Lumine
Mẹ Aether/Lumine
Vì sao ư? Con hỏi vì sao? Con biết chúng ta là ai không? Là hạng tiện dân thấp kém nhất trong thiên hạ!
Mẹ Aether/Lumine
Mẹ Aether/Lumine
Còn Thư viện Bạch Lộ… đó là nơi của thiên chi kiêu tử, là đất của quyền quý!
Mẹ Aether/Lumine
Mẹ Aether/Lumine
Con bước chân vào đó chẳng khác gì bước vào địa ngục! Con muốn hại chết ta và Lumine sao?!
Aether
Aether
Nhưng… con chỉ muốn mẫu thân và muội muội được sống cuộc đời tốt đẹp hơn…
Mẹ Aether/Lumine
Mẹ Aether/Lumine
Con im đi! Ta nói cho con biết, dù có chết đói ngoài đồng, cũng tuyệt đối không được bén mảng đến nơi đó!
Aether
Aether
Nhưng con không muốn làm nô tì cả đời! Con không muốn cả nhà ta mãi mãi bị người khác coi rẻ!
Mẹ Aether/Lumine
Mẹ Aether/Lumine
Không muốn làm nô tì? Vậy con muốn làm ma quỷ à?!
Bà quay người, nắm lấy cây chổi dựng bên tường rồi lao đến
Mẹ Aether/Lumine
Mẹ Aether/Lumine
Thà ta đánh chết con tại đây, còn hơn để con đẩy cả nhà xuống vực thẳm!
Tiếng roi quật rít trong gió. Cây chổi quất mạnh vào tay, vào hông, eo Aether, khiến cậu lùi lại vài bước, cắn răng chịu đựng.
Đúng lúc ấy, Lumine từ trong nhà lao ra, nước mắt lưng tròng. Cô chụp lấy cây chổi bằng cả hai tay.
Lumine
Lumine
Mẹ! Mẹ đừng đánh ca ca nữa!
Mẹ Aether/Lumine
Mẹ Aether/Lumine
Con dám ngăn mẹ sao?!
Mẹ Aether/Lumine
Mẹ Aether/Lumine
Nếu không phải vì nó, thì con đâu đến nỗi chưa ra đời đã mất cha, mất ông nội! Tất cả là tại nó!
Lumine
Lumine
Nhưng con chỉ biết… ca ca luôn che chở cho con… chưa từng làm điều gì sai…
Cả sân lặng đi chỉ còn tiếng lá cây xào xạc…
.
[Hồi ức năm xưa]
Một quảng trường nhỏ, nơi gió rít buốt và ánh mắt dân chúng cháy rực căm thù.
Aether khi ấy còn là một hài tử, bị trói trên cọc gỗ, chân tay khóa chặt bằng xích sắt. Chung quanh cậu, người người hò hét.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thiêu chết nó đi! Thiêu chết yêu nghiệt!
Lửa sắp bén, binh lính cầm đuốc áp sát. Nhưng đúng lúc ấy—một tiếng “phập” vang lên!
Ông nội Aether, thân mặc giáp bạc, xé gió bay xuống từ mái cao, vung kiếm chém phăng dây trói.
Ngay sau đó, phụ thân Aether, dẫn theo một nhóm lính chạy tới.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cha:Khoan đã! Chúng ta không tạo phản! Chỉ muốn cứu con trai mà thôi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người đâu! Bắt phản tặc!
Vút!—mũi tên bay vun vút. Cả ông nội và cha Aether đều ngã xuống, máu nhuộm đỏ đất đá.
Mẹ Aether đứng đằng xa, run rẩy ôm bụng, ánh mắt hoảng loạn gào lên nhưng không ai nghe rõ.
Aether quỳ sụp giữa đống tro tàn, ôm chặt lấy thi thể ông nội mà khóc nức nở.
Màn sương mờ dần phủ lên quá khứ tang thương ấy.
.
Một lát sau
Ánh dương nhạt cuối ngày vắt qua tán lá, rọi xuống bậc đá xanh đã phủ rêu phong theo năm tháng.
Aether khoác trên người y phục màu nguyệt thảo, tóc buộc gọn sau đầu, ngồi trầm mặc trên thềm đá dưới mái hiên gỗ, tay ôm lấy cuộn giấy còn chưa kịp mở ra lần nữa.
Đôi mắt xưa nay luôn sáng ngời như ánh sao, giờ đây chỉ còn lại vẻ u buồn và xa xăm, phản chiếu bóng những u uẩn nơi đáy lòng.
Đột nhiên, từ phía hành lang nhỏ dẫn vào sân, một bóng người hối hả chạy tới.
Là Lumine
Cô ngồi xuống bên cạnh huynh mình, hơi thở còn chưa kịp điều hoà đã cất lời
Lumine
Lumine
Huynh có đau không? Huynh… đừng trách mẹ. Mẹ chỉ là mệt quá thôi…
Aether cúi đầu, hàng mi dài khẽ lay động.
Dù vẫn là gương mặt xinh đẹp khiến bao kẻ ngẩn ngơ, nhưng giờ đây ánh mắt ấy lại mang theo một nỗi buồn khó nói nên lời.
Lumine lặng lẽ mở chiếc bọc vải trong tay.
Mùi thơm dìu dịu của quế hoa thoảng ra, nàng cẩn thận bóc một chiếc bánh, rồi đưa về phía Aether
Lumine
Lumine
Ca ca ăn đi, là bánh quế hoa đấy.
Aether
Aether
Thôi… muội giữ lại mà ăn đi
Lumine
Lumine
Đây là món điểm tâm ngon nhất thiên hạ đó!
Lumine
Lumine
Ta cố tình để dành phần huynh ăn mà. Mẹ hiếm lắm mới chịu mua một lần đấy!
Aether khẽ nhếch môi cười, nhưng vẫn là nụ cười nhạt nhòa
Aether
Aether
Vừa nhìn đã biết muội chưa từng trải qua đời.
Aether
Aether
Rõ ràng món ngon nhất thiên hạ là… bánh mây ở Cố Thành
Lumine
Lumine
Lại là Cố Thành… rốt cuộc nơi đó ở đâu vậy?
Lumine
Lumine
Sao huynh không mua về cho ta ăn thử một lần?
Aether không đáp, chỉ ngơ ngẩn nhìn xa xăm. Lumine hừ nhẹ một tiếng, rồi đưa tay lay nhẹ vai Aether
Lumine
Lumine
Ca ca, huynh thật sự muốn đến Thư viện Bạch Lộ sao?
Aether lập tức gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia sáng hiếm hoi. Cậu lấy trong tay ra cuộn giấy, đưa tới trước mặt Lumine
Aether
Aether
Đây là giấy báo trúng tuyển của ta.
Lumine
Lumine
Thế… thế có phải huynh sẽ không thường về thăm ta nữa không?
Aether
Aether
Umm… Đợi khi muội học thuộc hết Ngu Thư Toàn Tập, có khi ta sẽ về rồi.
Aether
Aether
Đến khi đó, sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa.
Aether
Aether
Còn ta… sẽ có thể vừa làm y quan chữa bệnh cứu người, vừa vẽ bùa hộ mệnh, kiếm thật nhiều mora.
Lumine
Lumine
Có tiền rồi thì chúng ta sẽ cùng tới Cố Thành ăn bánh mây!
Hai huynh muội cùng nhìn nhau, nụ cười nhẹ nở trên môi
.
.
.
[Sáng hôm sau]
Nắng sớm lấp lánh trải lên mặt đường đá nhộn nhịp.
Giữa phố phường tấp nập kẻ qua người lại, một chiếc xe ngựa màu trắng tinh trang nhã lặng lẽ lăn bánh, mọi người hai bên đường phải né sang để nhường lối.
Hai tiểu thư nhà họ Vân ngồi ngay ngắn bên trong, rèm xe lụa mỏng khẽ bay bay theo gió, thấp thoáng bóng áo hồng và lam yểu điệu.
Còn bên ngoài, một thiếu niên với mái tóc vàng mềm mại như sợi nắng, thắt bím hai bên và buộc bằng dải ruy băng nhỏ xinh, đang thong thả bước đi bên cạnh xe
Cậu khoác trên mình y phục dài màu vàng nhạt nhẹ nhàng như nắng đầu xuân, eo được thắt lại bằng dải lụa cam, làn vải mỏng phất phơ theo từng bước chân và trên vai là 1 túi hành lý nhỏ
Vạt áo hơi tung lên khi cậu nghiêng đầu ngắm phố, khiến người đi đường phải ngoái lại đôi ba lần.
Aether nhẹ cắn môi dưới, rồi cúi đầu, khẽ thì thầm trong lòng
Aether
Aether
[Mẹ ơi… xin người tha lỗi cho con, vì đã rời đi mà chẳng kịp từ biệt…]
Aether
Aether
[Người đừng lo lắng nhé. Con biết thân phận hèn mọn của mình chẳng thể ngẩng đầu nơi đất học quý tộc]
Aether
Aether
[nhưng bao năm làm hạ nhân đã dạy con cách sống giữa sóng gió rồi. Con không còn là đứa trẻ hay khóc nhè nữa đâu…]
Aether
Aether
[làm người hầu lâu như vậy, con đã rèn luyện được bản lĩnh đầy mình rồi.]
.
.
.
[Tới trước cổng vào Thư viện Bạch Lộ]
Mây trắng như sương mù giăng lối, bao phủ lấy dãy núi trùng điệp như cảnh tiên.
Giữa thung lũng xanh rì, bậc thềm đá trắng dẫn lên cánh cổng cổ kính sừng sững, nơi từng phiến đá đều khắc dấu vết thời gian.
Hai bên đường là cổ thụ vươn mình như trấn giữ, gió nhẹ lùa qua kẽ lá khiến cảnh vật huyền ảo tựa mộng cảnh bồng lai.
Một chiếc xe ngựa lặng lẽ dừng lại nơi chân núi, bánh xe khẽ rít lên rồi ngừng hẳn.
Người hầu lập tức bước tới, hạ bậc thang nhỏ bằng gỗ lim xuống trước xe.
Màn xe vén lên, tiểu thư nhà họ Vân – Qingyun
Aether đứng sẵn một bên, nhẹ nhàng giơ tay ra định đỡ lấy cô ấy để tránh cô trượt chân.
Nhưng chưa kịp chạm, cậu đã bị hất phắt sang một bên.
QingYun
QingYun
Tránh ra! Nhìn thấy ngươi là đủ khiến bản tiểu thư cả ngày xui xẻo rồi!
Không buồn liếc lại, nàng đưa tay sang nắm lấy tỷ tỷ mình – Mingyue
người đã bước xuống từ phía trong xe một cách nhẹ nhàng, tao nhã.
Aether chỉ biết cười trừ, chắp tay đi theo sau như cái bóng lặng lẽ.
Ba người vừa định bước lên bậc thềm thì một tên lính canh từ cổng đá bước ra, giơ tay chặn lại
Thiên Nham Quân
Thiên Nham Quân
Người không phải học trò của Thư viện, xin mời dừng bước tại đây!
QingYun
QingYun
Bà ấy là ma ma theo hầu của bọn ta!
Thiên Nham Quân
Thiên Nham Quân
Kể từ khi bước qua cổng Thư viện Bạch Lộ, thân phận gì đi nữa cũng chỉ là học trò.
Thiên Nham Quân
Thiên Nham Quân
Tự lập là nguyên tắc đầu tiên. Bất kỳ ai cũng phải tuân theo.
Mingyue
Mingyue
Ma ma chỉ giúp chúng ta mang đồ lên rồi sẽ rời đi ngay thôi.
Thiên Nham Quân
Thiên Nham Quân
Mỗi người chỉ được mang theo một món đồ cá nhân. Các hành lý khác, đều phải gửi lại.
QingYun
QingYun
Cái gì? Thế...
Mingyue
Mingyue
Bọn ta hiểu rồi
Ma ma cúi đầu dâng lên hai túi hành lý cho các tiểu thư rồi lui ra trong im lặng.
Lính canh sau đó khẽ gật đầu, bước sang một bên, ra hiệu cho nhóm họ bước qua.
.
[Trên đường lên Thư viện Bạch Lộ]
Con đường lên Thư viện dài bất tận, bậc thang đá trắng nối tiếp nhau như vô tận giữa màn sương mờ ảo.
Cả nhóm chỉ mới đi được phân nửa mà ai nấy đã đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp.
QingYun
QingYun
Tỷ tỷ, đợi muội với…!
Mingyue
Mingyue
Đi nhanh lên
Qingyun vừa dậm chân vừa quay đầu lại
thấy Aether đang lặng lẽ bước phía sau, một tay nắm tà váy để không vấp ngã, tay kia lau mồ hôi lấm tấm và giữ túi hành lý vắt vai.
Mắt cô lóe lên tia ranh mãnh.
Không nói không rằng, nàng giật lấy hành lý trong tay Mingyue, rồi tiện tay ném cả hai túi về phía Aether.
QingYun
QingYun
Cầm lấy đi! Còn không nhanh thì rớt lại phía sau đó!
QingYun
QingYun
Tỷ, đi thôi!
Mingyue nhìn em mình nhưng không phản đối
Aether không nói gì, khẽ gật đầu. Trên vai cậu giờ đã có ba túi nặng, nhưng vẫn lặng lẽ bước tiếp không phàn nàn, dáng vẻ cam chịu mà kiên cường.
.
[Trước cổng Thư viện Bạch Lộ]
Cuối cùng, sau quãng đường dài và mồ hôi, nhóm họ cũng đến trước cổng thư viện.
Một lần nữa, tên lính canh ban nãy lại xuất hiện, bước tới nghênh đón.
QingYun
QingYun
Ngươi… đuổi theo lên đây từ lúc nào vậy?
Thiên Nham Quân
Thiên Nham Quân
Nơi ở của các vị hiện chỉ còn ba phòng trống. Tuy nhiên, một phòng hơi lọt gió, hơn nữa…
Aether không đợi hắn nói hết, đã giơ tay
Aether
Aether
Để ta
QingYun
QingYun
Coi như ngươi biết điều.
Thiên Nham Quân
Thiên Nham Quân
Mời các vị đi lối này, ký túc sẽ nằm ở cuối hành lang bên trái.
.
.
.
Trưa hôm ấy, ánh nắng vàng dịu phủ lên từng bậc đá rêu phong nơi bậc tam cấp dẫn vào điện học.
18 mới, nam có nữ có, ai nấy đều vận đồng phục trắng viền đỏ, theo hàng ngũ chỉnh tề, lặng lẽ bước vào lớp học dưới sự dẫn đường của vị viện trưởng thư viện Bạch Lộ.
Đi giữa đoàn là một thiếu niên nổi bật với dung nhan như họa — Aether.
Aether chớp mắt, lặng lẽ nhìn quanh lớp học cổ kính.
Trên vách gỗ treo những bức hoạ cổ, giữa lớp là bàn giảng, xung quanh là đệm ngồi được xếp thành vòng tròn nửa khép.
Viện trưởng, một người tóc đã điểm sương, dừng chân trước bàn giáo thụ, quay người lại, ánh mắt ôn hòa mà nghiêm nghị
Viện trưởng
Viện trưởng
Lão phu là viện trưởng của Thư viện Bạch Lộ.
Viện trưởng
Viện trưởng
Hôm nay, kính tu chào đón các học trò hữu duyên, từ bốn phương tám hướng tụ hội về đây, cùng nhau học đạo tu tiên.
Viện trưởng
Viện trưởng
Nguyện các trò dứt bỏ thân phàm, ly khai thế tục, một lòng cầu đạo, tương lai đắc đạo phi thăng, danh lưu thiên địa.
Lời vừa dứt, có hai người tuỳ tùng mặc áo giáp trắng bước vào, từng bước đến thu lại thiệp trúng tuyển của các tân học sinh.
Viện trưởng
Viện trưởng
Thư viện đặc biệt thỉnh được tiên sứ từ Bồng Lai hạ giới, đích thân truyền đạo cho các trò.
Viện trưởng
Viện trưởng
Mong các trò giữ tâm thanh tịnh, tu thân dưỡng tính, tương lai thập đức viên mãn, nối bước các vị đại tiên lưu danh sử sách.
Nghe đến đó, các học trò đồng loạt quay mặt lại, tò mò nhìn người sẽ là tiên sư của họ.
Một thân ảnh mặc trường bào trắng điểm họa tiết bạc, từ ngoài cửa lớp thong thả bước vào.
Dáng người cao, khí thế lạnh nhạt mà uy nghiêm như tuyết đầu non. Aether ngẩng lên, ánh mắt khẽ run.
Aether
Aether
"Là hắn!"
Đúng là người hôm trước đã đứng trên mái nóc của bảng hiệu chợ
Không khí trong lớp dường như tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Thế rồi...
Rongzhi
Rongzhi
Sư tôn này… trẻ quá đó chớ?
Rongzhi
Rongzhi
mà thấy hơi nghi nha. Dạy tụi mình nổi không trời?
Rongzhi
Rongzhi
Nhỡ mấy đứa mê trai thì còn tâm trạng đâu mà tu nữa?
Lời vừa dứt, một luồng gió đen xoẹt qua không khí
Ầm — một cây roi ánh bạc từ tay Xiao phóng ra, quất thẳng vào mông người vừa nói — khiến Rongzhi hét toáng lên.
Rongzhi
Rongzhi
Aaa…! Sư tôn, đồ đệ biết lỗi rồi! Sư tôn tha mạng!!
Xiao nhấc tay, cây roi lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Xiao
Xiao
Người tu tiên, trọng lễ nghi, kỵ vọng ngôn.
Xiao
Xiao
Điều đầu tiên trong nội quy thư viện Bạch Lộ là: Tôn sư trọng đạo. Ai bất kính, sẽ bị pháp khí trừng phạt.
Mười tám học trò đồng loạt cúi đầu, đồng thanh hô
"Dạ rõ"
.
.
.
[Cảnh: Ký túc xá thư viện]
Ánh sáng mờ nhạt của bình minh vừa rọi qua song cửa sổ
Aether vẫn nằm nghiêng bên giường, thân thể quấn trong lớp chăn mỏng, chăn đắp ngang ngực, tóc mai hơi rũ, gương mặt thoáng nét mệt mỏi.
Cậu trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, mắt vẫn hé mở như đang giằng co với cơn buồn ngủ.
Bỗng nhiên từ xa vang lên một tiếng quát lanh lảnh, chấn động cả viện
Thiên Nham Quân
Thiên Nham Quân
lập tức tập hợp ngoài sân!
Aether giật mình, hất chăn bật dậy, hoảng hốt
Aether
Aether
Chết rồi! Lại dậy muộn rồi!
Cậu vụt xuống giường, tóc còn rối, y phục nhàu nhẹ, cũng chẳng kịp chỉnh lại cho ngay ngắn
Tới sân, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là bóng dáng uy nghiêm của sư tôn Xiao
người đã đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ như một pho tượng đá giữa khoảng trời thanh tịnh.
Aether hấp tấp chạy đến, vội cúi đầu hành lễ, tóc tai xõa rối theo gió
Aether
Aether
Sư tôn!
Ngay lúc ấy, một bóng trắng dịu dàng khác cũng vừa tới – là Mingyue, tóc dài buộc nhẹ, nét mặt nhu hòa nhưng cũng đầy vẻ hối lỗi
Mingyue
Mingyue
Sư tôn..!
Từng người, từng người một lần lượt tới, tay áo bay nhẹ trong gió sớm, sắc trắng trải đều thành hai hàng gọn gàng như trong lễ tế.
Aether đứng ở hàng đầu, vừa tranh thủ chỉnh lại y phục vừa khẽ vuốt tóc.
Cuối cùng, cả mười tám đệ tử đã đứng ngay ngắn chia làm hai hàng
Giữa khung cảnh yên tĩnh, sư tôn Xiao thong thả bước tới, từng bước nặng như in dấu lên nền đá lạnh.
Tầm mắt của chàng quét ngang qua từng người, ánh mắt lạnh lùng như sương sớm trên đỉnh núi.
Xiao
Xiao
Tu đạo, bước đầu phải dưỡng thân thể cường tráng
Xiao
Xiao
Tu tiên, trước tiên cần giữ tư thái đoan chính. Kẻ uể oải rã rời, người mặt mày ủ rũ… toàn bộ, chịu phạt!
Vừa dứt lời, sư tôn nâng tay vung nhẹ – một luồng linh lực vô hình như cơn gió ép xuống
tức khắc khiến từng thân ảnh trong hàng cảm thấy cơ thể nặng trịch, cả người như bị sức đè từ thiên địa.
Ai nấy phải giơ tay đặt trước ngực để giữ vững tư thế, toàn thân run rẩy nhưng không dám động đậy.
Xiao vung tay một lần nữa – một nén hương dài hiện ra, cắm thẳng vào giá hương nơi giữa sân.
Khói nhang mờ ảo lan ra, chầm chậm tỏa hương trầm.
Xiao
Xiao
Một khi đã bước vào thư viện, chẳng còn phân biệt tiểu thư công tử, quyền quý hay dân thường.
Xiao
Xiao
Từ nay về sau, tất cả các con – chỉ có một thân phận duy nhất: học trò.
Xiao
Xiao
Là học trò của thư viện, phải nghiêm khắc với chính mình, thuộc lòng và tuyệt đối tuân thủ thư quy.
Xiao
Xiao
Ai vi phạm… tuyệt không dung tha!
Xiao
Xiao
Khi hương tàn, thuật trừng phạt sẽ tự giải
Dứt lời, Xiao lạnh lùng rời đi, để lại 18 thiếu niên như tượng đá giữa sân rộng
thân thể tê mỏi theo từng nhịp cháy của nén nhang, mà chẳng ai dám hé miệng than nửa lời.
Hot

Comments

Chaewon

Chaewon

ác quá z 😭😭😭

2025-07-23

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play