[XiaoAether] Tiễn Bất Đoạn
Chương 5.
Ánh dương vừa ló rạng, trời chưa kịp hửng ấm mà tiếng quát lệnh đã vang vọng khắp triền núi.
Mười tám vị thiếu niên trong y phục đạo môn đồng sắc, mồ hôi tuôn như mưa, thở hổn hển mà vẫn phải gắng sức chạy quanh đỉnh Vân Sơn đủ 5 vòng.
Phía trước, Xiao lặng lẽ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người, không nói lời nào, nhưng uy nghiêm đến mức khiến không ai dám khinh suất.
Nhờ có chiếc lá nhập vào Rongzhi nên bây giờ Ma tộc có thể nhìn thấy được từng cử chỉ của họ
Scaramouche đứng khoanh tay, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn vào hình ảnh
Scaramouche
Hắn chính là sư tôn mới của thư viện Bạch Lộ sao?
Yuhan
Bẩm chủ thượng, đúng vậy!
Scaramouche
Lai lịch thế nào? Là kẻ phương nào?
Yuhan
Hiện vẫn chưa điều tra được thân thế rõ ràng, chỉ biết người này… sử dụng pháp thuật của Thiên giới.
Scaramouche
Pháp thuật của Thiên giới ư?
[Thư viện Bạch Lộ – Sân viện]
Sau khi hoàn thành năm vòng chạy đầy gian nan, các thiếu niên rã rời tụ lại nơi sân viện nghỉ ngơi.
Dưới tàng cây phượng rực rỡ, tiếng thở dài vang lên khắp nơi.
Nhân vật phụ
A Di Đà Phật… cái lưng của ta như sắp gãy thành ba đoạn!
Nhân vật phụ
Chúng ta đến tu tiên hay để độ kiếp vậy trời?
Ở một góc xa hơn, Aether ngồi lặng lẽ trên bậc thềm hành lang, hai chân duỗi thẳng, tay chống nhẹ lên gối
Tóc và tà áo trắng nhẹ bay trong gió, trông như lạc vào mộng cảnh.
Phía xa, Qingyun ngồi dựa vào người Mingyue, gương mặt đẫm mồ hôi, thở dốc không ngừng.
QingYun
Chân muội không còn cảm giác nữa rồi… như hai khúc gỗ mục vậy.
Mingyue chỉ khẽ mỉm cười trừ
Ánh mắt Qingyun bất chợt lướt sang Aether, nhíu mày rồi nhặt lấy viên đá nhỏ dưới đất, nhẹ tay ném về phía đó.
Aether giật mình quay lại nhìn viên đá, ánh mắt đầy khó hiểu.
QingYun
Nè! Qua đây bóp chân cho ta! Ngẩn ra làm gì, ta gọi cậu đó, Aether!
Aether chỉ thở dài một tiếng như kẻ đã quá quen với kiểu sai vặt này, lặng lẽ đứng dậy, vén nhẹ tà áo, bước từng bước đến trước mặt Qingyun.
Nhân vật phụ
Ê… qua thiệt kìa.
Aether ngồi xổm xuống, cúi đầu bóp lấy một bên chân cho Qingyun
động tác tuy mềm mại nhưng ánh mắt lại như có chút chịu đựng.
Ngay lúc ấy, từ phía hành lang, Xiao lặng lẽ bước ra, tiếng bước chân nhẹ
Tất cả học trò giật mình, vội vã bật dậy đứng nghiêm.
Cả sân đồng loạt cúi đầu hành lễ.
Xiao thong thả bước tới, ánh mắt như làn băng quét qua Qingyun và Aether.
Aether vội cúi gằm mặt, còn Qingyun thì gương mặt tái nhợt.
QingYun
Sư tôn… con sai rồi…
Qingyun líu lưỡi, liếc nhìn Aether đầy oán trách rồi miễn cưỡng bước đi.
Xiao
Con cũng vậy. Chạy cùng luôn đi.
Xiao
Điều thứ ba trong thư viện Bạch Lộ là tự trọng.
Aether ngẩng đầu, nhìn quanh thấy ai cũng đang im lặng
liền phồng má lên như đang giận dỗi, nhưng vẫn lặng lẽ chạy theo sau Qingyun.
[Chiều hôm đó – Nội viện Thư viện Bạch Lộ]
Trong gian đại điện trang nghiêm, ánh nắng chiều xuyên qua cửa tròn chiếu lên mặt sàn gỗ bóng loáng.
Các đệ tử trong y phục trắng bạc ngồi ngay ngắn sau bàn học, yên lặng chờ đợi.
Trên đài cao, Xiao đứng đó
Xiao
Hôm nay, bắt đầu tiết học đầu tiên.
Nhân vật phụ
Tiết học đầu tiên? Thế mấy buổi trước là… khổ luyện dạo đầu à?
Xiao không nhìn, chỉ khẽ giơ tay lên, một cuốn sách bìa vàng hiện ra, phiêu phù trên lòng bàn tay chàng.
Xiao
Đây là Công Pháp Tiên Phẩm.
Xiao
Không giống với công pháp nền tảng thông thường
Xiao
nếu luyện sai cách, nhẹ thì hao tổn linh lực, nặng… thì tàn phá căn nguyên, tổn thương nguyên khí.
Tất cả đồng loạt mở sách, ánh mắt nghiêm túc.
Xingqiu
Sư tôn, người không biểu diễn sơ qua để chúng con khai nhãn giới à?
Ở góc cuối, Aether âm thầm lật trang đầu tiên, môi khẽ mấp máy đọc lén
Aether
Thuật Dịch Chuyển Tức Thời…?
Chưa kịp hiểu thì vù một tiếng, thân ảnh Xiao đã biến mất, chớp mắt đã đứng ngay trước mặt Xingqiu, khiến cậu ngã ngửa ra đất.
Xiao
Pháp thuật dù huyền diệu đến đâu, cũng chỉ là ‘thuật’.
Xiao
Người tu đạo… theo đuổi chính là ‘đạo’
Dứt lời, Xiao vung tay áo. Cả lớp học bị pháp lực kéo dịch chuyển tức thời ra sân viện Thư viện Bạch Lộ.
Aether đã tiếp đất bằng… mông, kêu “bụp” một tiếng, khiến một vòng cười rộ lên.
QingYun
Đứng còn chẳng vững thì luyện gì thuật dịch chuyển chứ!
Aether lúng túng đứng dậy, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Xiao tiến lên vài bước, ánh mắt nghiêm nghị
Xiao
Thuật Dịch Chuyển Tức Thời cấp cao, có thể đưa người khác đến nơi mình muốn chỉ trong một hơi thở.
Xiao
Nhưng muốn vận dụng được, bản thân phải thả lỏng hoàn toàn,
Xiao
tâm không vọng động, lòng tin tưởng người dẫn đường.
Xiao
Giờ… tất cả bắt đầu luyện.
Các đệ tử lần lượt ngồi xuống, tay kết ấn theo chỉ dẫn trong sách.
Qingyun sau vài lần thử liền phát sáng, trong tích tắc đã dịch chuyển đến bên Mingyue.
QingYun
Tỷ tỷ! Ta làm được rồi nè!
Bên cạnh, Rongzhi đang nhắm mắt thì vô tình bay thẳng tới Xingqiu, cả hai ngã lăn ra khiến đám đông phá lên cười.
Kazuha thì vừa kết ấn, đã nhẹ nhàng dịch chuyển, dáng vẻ ung dung tự tại như đang múa gió.
QingYun
Waa! Kazuha huynh, huynh có bí quyết gì vậy? Mau dạy ta đi!
Kazuha
Như thế này nè, sau đó xoay tay một chút là ổn.
Qingyun làm theo, động tác có phần loạng choạng.
Cạnh đó, Aether đang ra sức vẫy tay, nhưng mãi chẳng có động tĩnh gì.
Aether
"Dịch chuyển… dịch chuyển… ủa sao chẳng thấy dịch đâu…"
Kazuha thấy Aether chưa làm được tính lại giúp nhưng bị Qingyun chặn lại
QingYun
Huynh! Xem ta làm vầy đúng chưa?
Kazuha
Ừ, đúng rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là… tâm không vướng bận, tinh thần phải thanh tĩnh
Aether vén tai lên nghe, bèn nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Phía xa, Mingyue vừa chạm hai tay, thân ảnh đã phiêu dạt đến ngay trước mặt Xiao.
Nhân vật phụ
Oa! Mingyue tỷ tỷ bay xa đến thế sao?!
Xiao
Mingyue, khi con làm phép, trong tâm đang nghĩ điều gì?
Mingyue
Sư tôn, đệ tử không nghĩ gì cả, chỉ ghi nhớ khẩu quyết, sau đó… thuận theo mà làm.
Xiao nghe xong, liền nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, cả hai dịch chuyển tức thời rời khỏi sân viện.
Aether
Mingyue tiểu thư đúng là hơn người…
Aether
không biết đến bao giờ mình mới được như cô ấy
[Trên nóc cổng thành ngoại ô]
Gió thổi lồng lộng, trên cao, Xiao và Mingyue đã đứng trên mái điện cao nhìn xuống thành.
Dưới kia, dòng người nghèo đói, lam lũ chen chúc nhau vào xin cứu tế.
Mingyue trượt chân, nhưng chưa kịp té thì vai cô đã được Xiao đỡ lại.
Nàng cúi nhìn thì thấy mình đang dẫm phải tà áo sư tôn.
Mingyue
Sư tôn… không phải đệ tử không tin người… chỉ là… bất ngờ quá nên không kịp phản ứng
Xiao
Con xuất thân Khuê các, chắc đây là lần đầu con chứng kiến cảnh này.
Mingyue
Phụ thân từng kể về tình hình thiên tai, nhân hoạ… nhưng tận mắt thấy, đúng là… rất khác
Mingyue
Người tu tiên lấy chữ định làm đầu, tinh thần ổn định, lòng sâu tĩnh lặng, không nên dao động vì phàm tục thế gian
Xiao
Tốt, cái gọi là đức, tức là tu dưỡng để giữ được sự hài hòa
Mingyue
Xin tuân lời dạy của sư tôn
Sau đó, Mingyue chắp tay, nhẹ nhàng dịch chuyển trở lại sân viện.
QingYun
Tỷ tỷ! Tỷ và sư tôn đi đâu vậy?
Mingyue
Ra tận ngoại ô tượng thành.
Ngay sau đó, Xiao cũng dịch chuyển về.
Xiao
Bài học hôm nay kết thúc tại đây.
Xiao
Tất cả, chép 100 lần Tâm Pháp và Khẩu Quyết Dịch Chuyển Tức Thời.
Xiao
Bắt buộc phải thuộc lòng.
Rongzhi
Một… một trăm lần ư?!
Rongzhi
Không ạ, 100 lần ạ…
Xiao không nói gì thêm, tay khẽ vung tay áo, thân ảnh đã như mây khói tiêu tán giữa không trung.
Aether vừa chầm chậm bước đi, vừa thầm thi triển thuật dịch chuyển tức thời
từng câu chú nhỏ như thì thầm trong miệng, ánh linh quang mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện quanh ngón tay cậu.
Đúng lúc ấy, có tiếng gọi vang lên từ phía sau
Cậu khựng bước, quay đầu lại thì thấy Qingyun và Mingyue đang thong thả đi tới.
QingYun
Ngươi hãy đi quét dọn trong ngoài thư viện cho sạch sẽ vào.
QingYun
Đừng để sót một chỗ bụi nào!
Aether
Nhưng sư tôn không có căn dặn việc này…
QingYun
Sư tôn không căn dặn thì ta không thể căn dặn à?
QingYun
Ngươi quên thân phận mình là gì rồi sao?
QingYun
Một kẻ hạ nhân được phủ Liyue thu nhận, giờ còn dám cãi lại lời chủ?
Mingyue
Qingyun, muội lại làm khó người ta nữa rồi…
QingYun
Tỷ tỷ, ta đâu có đánh mắng gì cậu ta?
QingYun
Chỉ bảo đi quét dọn thôi! Cậu ta là nha hoàn thuê của phủ Liyue chúng ta, làm việc là bổn phận.
QingYun
Giờ lại dám cãi lời chủ tử, nếu truyền ra ngoài, ta còn thể diện gì nữa?
Mingyue
Thôi được rồi… Aether, vậy làm phiền cậu một chút.
Mingyue
Cố gắng nghe lời muội muội ta nhé.
Aether cúi đầu, môi mím nhẹ nhưng vẫn nhã nhặn đáp
Aether
Vâng, thưa tiểu thư.
Dứt lời, Mingyue và Qingyun bước ngang qua Aether
Phía xa, có một người vẫn đứng dưới tán cây im lặng quan sát,
Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi, tà áo trắng bị gió thổi tung, như cất giấu nỗi niềm trong lòng.
Trên con phố nhỏ yên tĩnh, nơi có một quán trà ven đường bình dị, hai thiếu niên ngồi đối diện nhau.
Gió đưa hương trà thơm nhè nhẹ, bàn gỗ đã ngả màu theo năm tháng.
Aether lúc ấy còn mang dung mạo trong sáng xinh xắn, chống cằm nhìn xa xăm, giọng buồn vời vợi.
Đối diện là Kazuha, vẫn điềm đạm, thần sắc như sương sớm ngàn năm không đổi.
Kazuha
Không ngờ… đệ lại có thể sống sót qua tai kiếp năm đó.
Aether
Đại công tử Aether của năm xưa đã chết rồi.
Aether
Giờ ta chỉ là một tiểu nô của phủ Liyue… thân phận không còn như trước.
Aether
Kazuha ca ca, từ nay về sau, chúng ta hãy coi như chưa từng quen biết.
Aether
Ở trước mặt người khác, tuân theo tôn ti chủ tớ, như vậy mới là tốt nhất.
Kazuha
Ta thật không tưởng tượng được… mấy năm qua đệ đã sống ra sao.
Kazuha
Nhưng đệ yên tâm, nếu một ngày đệ được vào Thư viện Bạch Lộ, rũ bỏ nô tịch, cuộc đời sẽ sang trang mới.
Aether
Ta phải học lấy vài phần bản lĩnh thật sự, có như vậy mới bảo vệ được mẹ và muội muội, để họ không còn chịu đói rét nữa.
Kazuha
Yên tâm. Hành tung của gia tộc đệ, ta tuyệt đối không để lộ nửa lời.
Kazuha
Năm ấy ta từng tặng đệ một cây trâm bạc khắc hoa mai, đệ còn giữ không?
Aether
Ờm… chuyện là… ta đã đem cầm lâu rồi. Xin lỗi huynh…
Kazuha
Không sao. Chỉ cần đệ còn sống, còn đứng trước mặt ta là được rồi.
Aether
Vậy ta đi trước nhé
Cậu quay người, bước đi nhẹ nhàng như cánh hạc lướt qua cỏ, cái bóng nhỏ nhắn dần khuất sau ngã rẽ.
Kazuha vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo một hình bóng ngày cũ, trong lòng gợn sóng mà không thể nói thành lời.
Comments
jenny
gì kì z
2025-07-24
5