[XiaoAether] Tiễn Bất Đoạn
Chương 4.
[Khoảng nửa canh giờ sau khi chịu phạt ngoài sân]
Ánh sáng len qua chấn song gỗ, chiếu nhẹ vào căn phòng học rộng lớn.
Bên trong là một không gian tĩnh mịch, trang nghiêm. Sàn gỗ được lau sạch bóng, bàn thấp bằng trúc được xếp thành hàng ngay ngắn.
Các học trò khoác y phục trắng thêu viền đỏ đang ngồi theo từng vị trí
Rongzhi
A… Ta không chịu nổi nữa… Chân ta liệt luôn rồi…
Nhân vật phụ
Trời cao có thấu? Chúng ta tới tu tiên hay xuống địa phủ vậy?
Nhân vật phụ
Phải đó! Sáng ra đã chịu phạt đứng như tượng đá, thật chẳng khác nào rèn sắt đúc người!
Vài người lồm cồm bò vào, vừa ngồi xuống đã xoa bóp chân tay, sắc mặt ai nấy đều mỏi mệt như trải qua một trận luyện ngục.
Qingyun vừa ngồi xuống bên cạnh Mingyue, vừa xoa chân thở hổn hển
QingYun
Tỷ tỷ… Đời này đệ chưa từng khổ thế này, sống chẳng ra sống, tu cũng chẳng ra tu…
Mingyue
Được rồi, ngồi xuống đi, đừng than nữa.
QingYun
Nhưng mà… chân ta không đứng dậy được nữa a…
Đột nhiên – cửa lớn mở ra “kẹt” một tiếng nhẹ
Xiao bước vào, áo dài trắng bay nhẹ theo gió
Tất cả học trò giật mình, vội vàng đứng dậy, chỉnh lại áo bào, cúi đầu hành lễ
Xiao
Hôm nay giờ tự học, các trò nghiên cứu kỹ nội quy thư viện Bạch Lộ, sáng mai mỗi người phải học thuộc làu làu.
Xiao
Ai quên, phạt gấp đôi.
Xiao bước ra khỏi lớp, bóng dáng khuất sau tấm rèm trúc
Ngay khi sư tôn đi khỏi, Qingyun “đổ ầm” xuống chiếu, thở dài khoan khoái như cá vừa thoát lưới.
Cả lớp cũng thả lỏng, ai nấy đều lấy sách ra, nhưng tiếng thì thào nhỏ dần đã trở thành làn sóng bàn tán…
Nhân vật phụ
Còn phải bưng nước rót trà cho sư tôn nữa à?
Nhân vật phụ
Chúng ta tu tiên mà sao cứ như nô bộc?
Nhân vật phụ
Nói nhỏ thôi, nhưng mà thật đó…
Nhân vật phụ
Ngoài việc học, ta còn phải quét dọn giảng đường, ký túc xá cũng phải tự tay lau dọn…
QingYun
A! Các ngươi không biết rồi…
QingYun
Trong đám ta đây, có một cao thủ việc vặt, từ giặt giũ, nấu ăn, gánh nước, bổ củi, quét nhà, dọn nhà xí – chuyện gì cũng làm được!
Qingyun không nghe, đứng dậy tiến tới trước mặt Aether, giật lấy cuốn sách trong tay cậu.
Mingyue
Qingyun! Mau trở về chỗ ngồi!
Aether ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh, rồi cũng từ từ đứng dậy.
QingYun
Đây là Aether, nha hoàn mà phủ Liyue bỏ 5 triệu mora mua về.
QingYun
Chà… lỡ ngươi là phượng hoàng hóa thân, chẳng phải ta đắc tội rồi sao? Ha ha ha…
QingYun
Nè, phượng hoàng đại nhân, tiện tay quét luôn giảng đường cho ta được không?
Chongyun
Tiểu thư Qingyun, sư tôn đã nói
Chongyun
trong thư viện, mọi người như nhau, không phân sang hèn, chẳng chia quý tiện!
QingYun
Nhưng sư tôn cũng nói, điều thứ hai trong thư quy là “tự giác”.
QingYun
Aether, ngươi bị mẹ bán vào phủ Liyue, chúng ta bỏ tiền, ngươi bỏ sức
Kazuha
Tất cả mau nhìn trang cuối của nội quy thư viện. Có ghi rõ: “Nghiêm cấm nhắc đến chuyện liên quan đến Phượng Hoàng.
Kazuha
Kẻ nào vi phạm – trục xuất ngay lập tức.
Cả lớp lặng đi, ánh mắt đồng loạt hướng về Qingyun
Qingyun khựng lại, sắc mặt biến đổi, hừ một tiếng rồi ném cuốn sách lên bàn “bịch” một cái, xoay người quay về chỗ ngồi.
[Tối hôm ấy – Tại Ma giới]
Trong màn đêm vắng lặng, ánh trăng như dải lụa bạc phủ xuống dòng sông đen lặng lẽ chảy giữa Ma giới.
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh âm u đặc trưng nơi cõi tà ma.
Trên bờ sông, hai bóng người đứng im lặng.
Một người mặc y phục tím sẫm, tóc đen đội mũ quan cao, thần sắc lạnh lùng mà mưu sâu kế hiểm. Chính là Ma tôn – Scaramouche.
Bên cạnh hắn là thuộc hạ thân tín – Yuhan, ánh mắt sáng rực trong bóng tối.
Scaramouche chậm rãi giơ tay, tay áo khẽ lay động trong gió.
Hắn lấy từ trong túi áo ra một pháp khí màu đồng cổ, nhẹ nhàng vẩy tay niệm chú, chỉ thấy giữa không trung xoẹt qua một tia sáng, rồi một chiếc lá màu ngọc bích hiện ra lơ lửng.
Scaramouche
Bắt đầu từ đêm nay, ngươi… sẽ là đôi mắt của bổn toạ.
Dứt lời, một con mắt đỏ ma dị hiện lên giữa phiến lá. Ánh mắt ấy như có sinh khí, sống động chẳng khác gì thật.
Scaramouche khẽ thổi nhẹ, chiếc lá liền bay vút lên không trung, lướt theo gió đi xa, như chim én đưa tin.
Yuhan
Chiếc lá này… không mang theo nửa phần ma tức. Đúng là hảo kế.
Scaramouche
Thiên hạ này, trừ ta ra, còn ai có thể giải được mật pháp của bổn toạ?
Chiếc lá lặng lẽ vượt qua tầng tầng mây mù, bay đến nơi ánh sáng nhân gian – thư viện Bạch Lộ.
Sau một hồi xoay vần, nó đậu yên trên một cành cây phượng hoàng cổ thụ giữa sân thư viện, không gây ra chút động tĩnh nào.
Ngay khoảnh khắc ấy, tại Ma giới, Scaramouche và Yuhan đã trở lại tẩm điện.
Trước mặt họ là một chiếc bông hoa, được gọi là hoa nhung – có khả năng phản chiếu mọi vật trong tầm mắt của chiếc lá vừa ban đi.
[Thư viện Bạch Lộ – cùng thời khắc đó]
Ánh đèn lồng leo lét chiếu sáng hành lang u tĩnh.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, một thiếu niên tóc vàng đang khom người bưng một thùng nước bằng cả hai tay, từng bước cẩn trọng.
Đó là Aether, thân vận áo vải mộc mạc, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ cảnh giác.
Cậu vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, gió nhẹ lướt qua khiến tà áo khẽ bay.
Chưa kịp bước qua khúc quanh thì từ sau cột hành lang, một bóng người bước ra chắn lối.
Rongzhi – một công tử hống hách vốn nổi tiếng vì gia thế siêu khủng chỉ toàn là tiền
Rongzhi
Ồ? Đây chẳng phải là Aether đấy ư? Một mình gánh vác việc hầu hạ, thật khiến người ta thương cảm…
Aether
Làm người, xin hãy biết tôn trọng người khác một chút.
Cậu toan bước qua thì bị hắn giơ tay cản lại, lấn sát về phía trước.
Rongzhi
Xinh xắn thế này, sao không đến hầu hạ bản công tử?
Rongzhi
Hay là… làm tiểu di nương cho ta đi, thế nào?
Aether lặng lẽ liếc hắn một cái, rồi khẽ nhếch môi.
Cậu bất ngờ nhấc cao thùng nước như định hắt lên người đối phương.
Rongzhi hoảng hốt theo bản năng lùi về phía sau, né tránh.
Ngay khoảnh khắc đó, Aether liền chớp lấy cơ hội, xoay người bỏ chạy mất hút trong bóng đêm hành lang.
Rongzhi
Hừ! Đùa một chút mà cũng không được!
Ánh tà dương vừa khuất, sắc trời ngả tím lam.
Trong tịnh thất tĩnh mịch, Xiao đứng bên án thư, tay phải giơ cao tụ pháp, bảy tờ bùa ánh kim trôi lơ lửng giữa không trung
lần lượt hiện lên từng dòng chữ ánh lân quang – tư liệu của 18 kẻ tình nghi.
Ngoài cửa, Aether hai tay bưng một chiếc rổ trúc đựng y phục vừa giặt xong, còn đọng nước thơm dịu của hương sen.
Cậu nhẹ tay gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ lim, nhưng lập tức bị một tầng kết giới vô hình bật ngược lại, ánh sáng lam thoáng lóe lên ngăn cản cậu mở cửa.
Bên trong, Xiao nghe thấy tiếng gọi, chỉ hơi nghiêng đầu liếc về phía cửa, thần sắc chẳng mảy may biến động.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, từng nhịp
Aether sốt ruột dùng một ngón tay đẩy thử cửa. Kỳ lạ thay, kết giới chợt yếu đi, cánh cửa hơi hé ra một khe nhỏ.
Thấy thế, Aether liền đẩy mạnh một chút, bước chân vào trong.
Vừa đặt chân vào, cậu lập tức nhìn thấy Xiao vung tay một cái, tất cả pháp phù và giấy tờ giữa không trung lập tức hoá thành hư ảnh, tán loạn rồi biến mất.
Aether cúi đầu, tay nâng chiếc rổ vải đặt nhẹ lên bàn, cung kính đáp
Aether
Sư tôn, y phục người con đã giặt sạch rồi ạ…
Xiao im lặng tiến đến gần, ánh mắt trầm ngâm nhìn Aether từ đầu đến chân, trong lòng thoáng hiện nghi hoặc
Xiao
"Rõ ràng ta đã hạ kết giới, người phàm sao có thể tự ý phá giải?"
Aether thấy ánh mắt của sư tôn càng lúc càng nghiêm nghị, liền cúi đầu định rút lui.
Nhưng vừa quay lưng, liền nghe thấy thanh âm lạnh băng vang lên
Aether khựng lại, quay đầu nhìn Xiao đầy khó hiểu. Xiao chậm rãi hỏi
Xiao
Con vào đây bằng cách nào?
Aether
Dạ… con có gõ cửa mà…
Xiao
Ta hỏi con đã vượt qua kết giới bằng cách nào?
Aether đưa tay chỉ vào cánh cửa sau lưng
Aether
Con… vào bằng cửa đó.
Xiao bước tới gần hơn, khiến Aether hơi rùng mình, bản năng lùi một bước, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Aether khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm sâu như đáy hồ thu của sư tôn. Khoảnh khắc ấy
một luồng ký ức xa xưa bất chợt ùa về trong tâm trí Xiao
một đoạn hồi ức mơ hồ: nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Aether, lửa đỏ cháy rực thiêu rụi cả bầu trời…
Trong thoáng chốc, tim Xiao đau nhói như bị ngàn mũi kim đâm.
Aether
Sư tôn… người sao vậy?
Cậu đưa tay ra định đỡ lấy cánh tay Xiao.
Nhưng ngay lập tức, Xiao nắm chặt cổ tay cậu, trở tay một cái kéo Aether ra phía sau mình.
Tay kia vung nhẹ, ánh sáng màu lam nhạt quét dọc thân thể Aether từ đầu tới chân—là thuật tra xét linh hồn.
Aether bất ngờ vùng vẫy, nhưng linh lực của Xiao quá mạnh, chỉ sau vài giây, cậu bị đánh bật ngã xuống sàn, thân thể hơi run lên.
Aether cắn răng, ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng vì giận, vừa thẹn vừa ấm ức.
Aether nhìn sư tôn một hồi, trong lòng vừa buồn vừa tức, nghẹn lời không nói được gì
Aether cắn môi, hầm hừ xoay người bỏ đi. Khi bước ra khỏi tịnh thất, cậu vừa đi vừa chỉnh lại tóc rối và y phục bị kéo lệch.
Trên môi cậu mím chặt, đôi mắt ánh lên vẻ bất mãn
Xiao ngồi yên tĩnh giữa căn phòng đầy pháp khí và hương trầm, khẽ búng một ngón tay.
Từ không trung hiện ra một luồng linh quang xoay tròn, rồi tụ lại thành chiếc gương thần toả ánh sáng xanh ngọc nhàn nhạt.
Trong gương, hiện lên gương mặt của Venti, người đang ngồi nhàn nhã trên mây ở Thiên giới, tay cầm một chén ngọc chứa rượu đào.
Venti
Sao huynh lại triệu gọi ta sớm thế? Đừng nói là… lại có biến?
Xiao
Ta vừa gặp một người… kỳ lạ.
Xiao
Một kẻ phàm trần… vậy mà lại có thể vô sự bước vào kết giới ta bố trí trong tịnh thất.
Venti
Hửm? Trong tam giới này, người đủ khả năng phá kết giới của huynh…
Venti
e là đếm chưa hết đầu ngón tay. Huynh chắc chắn?
Xiao
Ta tận mắt chứng kiến. Vì thế… ta đã kiểm tra tiên cốt của cậu ta
Xiao
Không. Chỉ là một phàm nhân tầm thường, đến một tia tiên khí thấp nhất cũng không có.
Venti
Vậy thì… lạ lắm đấy. Có khi nào… huynh sơ suất trong lúc lập kết giới?
Xiao
Có thể… nhưng ta chưa từng phạm lỗi như vậy.
Xiao
Và còn một điều… khiến ta càng thêm nghi hoặc
Xiao
Ta đã nhìn thấy… tương lai của cậu ấy.
Venti
Hử… sao lại có thể? Huynh chắc là ảo ảnh của tương lai?
Xiao
Cậu ta vẫn còn rất trẻ… nhưng lại chết chìm trong biển lửa.
Xiao
Lửa đỏ rực, thiêu đốt cả hồn lẫn xác. Cảm giác… không còn xa nữa.
Venti
Xiao, nếu huynh động lòng trắc ẩn…
Venti
ta phải nhắc huynh: số phận của phàm nhân…
Venti
vốn là do chính họ viết nên. Nếu huynh can thiệp, sẽ phạm luật trời.
Venti
Khi ấy, không chỉ là tội mà còn… liên lụy đến bản thể tiên căn của huynh.
Venti
Nếu chỉ là một phàm nhân, thì đừng bận tâm quá.
Venti
Việc chọn ra Phượng Hoàng kế vị mới là trọng trách cần ưu tiên.
Venti
Thiên giới, Ma giới và Nhân giới đều đang đợi tin này.
Hắn phẩy tay một cái, chiếc gương thần tan thành từng sợi linh quang rồi biến mất hoàn toàn trong không gian tĩnh mịch.
Gió lớn thổi ào qua rặng cây. Chiếc lá từ Ma giới, mang theo mắt pháp chú của Scaramouche
đang bám trên một tán cây phượng vĩ, bỗng bị cơn gió mạnh cuốn lên, loạng choạng giữa không trung.
Nó bay lượn mấy vòng, vô tình va vào người của Rongzhi, kẻ vừa từ hành lang thư viện bước ra, mặt mày bực bội vì chuyện vừa bị Aether từ chối.
Chiếc lá không để lại dấu vết, nhưng một tia linh khí tím mờ nhẹ nhàng xuyên vào đầu hắn
Comments