Trì Sính - Sở Úy :Tầng 7 Giam Em Đến Phát Cuồng
CHAP 4 – ÁNH MẮT CỦA RẮN
Sáng sớm. Sở Úy ngồi tựa đầu giường, mắt còn chưa kịp tỉnh hẳn thì chợt phát hiện… một cái bóng uốn lượn nhẹ lướt qua sàn.
Anh chớp mắt, nghiêng đầu. Từ dưới gầm tủ, một con rắn trắng như ngọc đang bò chậm rãi, vảy óng ánh dưới ánh đèn. Đôi mắt nó… đen sâu, bình thản như đang nhìn thấu tâm can.
Anh không hét lên. Chỉ bất giác lùi lại vài phân, tay túm lấy góc chăn. Không phải vì sợ — mà là vì bất ngờ. Ánh mắt con rắn ấy… quen thuộc đến lạ.
Giọng trầm vang lên phía sau.
Trì Sính đẩy cửa bước vào, tay áo còn vương mùi nắng. Hắn nhìn theo hướng mắt Sở Úy, rồi thong thả bước tới, cúi xuống bế con rắn lên như đã quá quen thuộc.
Trì Sính
“Nó tên là Giấm Nhỏ .”
Trì Sính
“Anh nuôi nó thay em, lúc em biến mất.”
Sở Úy
“Lúc em còn ở đây… nó chưa từng xuất hiện.”
Trì Sính
“Vì khi đó em vẫn ở bên anh. Bây giờ thì phải cần một con vật nào đó... giữ em lại.”
Hắn bước tới gần, con rắn cuộn trong tay hắn ngoan ngoãn lạ thường. Trì Sính đặt nó xuống góc giường, rồi cúi người ôm lấy anh
Trì Sính thì thầm bên tai, hơi thở nóng ran
Trì Sính
“Vật nuôi cưng của vợ mà, sợ gì?”
Sở Úy nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào Giấm Nhỏ. Con rắn nhỏ ấy khẽ cuộn tròn, yên tĩnh giống hệt những đêm anh từng ngủ gục trong lòng Trì Sính – bị giữ lại, nhưng không hề sợ.
Sở Úy khẽ rút vào lòng Trì Sính, giọng thấp hơn một chút
Sở Úy
“Em không sợ rắn. Em chỉ sợ… ánh mắt của anh khi nhìn em như con mồi.”
Trì Sính bật cười, siết chặt vòng tay.
Comments
QiZu
thêm dấu "" nhìn khó chịu lắm luôn á, kh biết có phải nói nhỏ hay kh
2025-08-17
1