Trì Sính - Sở Úy :Tầng 7 Giam Em Đến Phát Cuồng
CHAP 5 – PHÒNG ĂN KHÔNG LỐI THOÁT
Bàn ăn được bày ra ngay giữa phòng kính. Khăn trải trắng tinh, bộ dao dĩa bạc sáng lấp lánh, ly rượu pha lê phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ. Đồ ăn được đưa vào qua một khe nhỏ ở chân tường – không người phục vụ, không tiếng động, chỉ có mùi thịt nướng và súp nóng hổi.
Sở Úy ngồi yên, mắt nhìn chằm chằm vào bát súp trước mặt. Đôi tay anh đặt trên đùi, không động đậy.
Phía ngoài lớp kính dày, Trì Sính đang ngồi trên sofa cao cấp, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu vang. Đèn trong phòng kính đủ sáng để anh nhìn rõ từng biểu cảm của Sở Úy – từ cái nhíu mày nhỏ nhất cho đến từng lần nuốt khó khăn.
Trì Sính
“Không hợp khẩu vị? Hay em đang muốn nhịn đói để xem anh chịu nổi bao lâu?”
Sở Úy cầm thìa, múc một muỗng súp, đưa lên miệng. Nóng. Đậm. Rõ ràng là món anh từng thích. Nhưng giờ đây... mỗi muỗng lại như đang nuốt chính sự chịu đựng của mình.
Trì Sính
“Em ăn chậm thế?”
Trì Sính
“Đói mà vẫn còn ra vẻ kén chọn à?”
Sở Úy
“Anh thích nhìn em đến vậy sao?”
Trì Sính
“Nhìn em như thế này, ngoan ngoãn, không thể phản kháng, không thể trốn đi... anh thấy dễ chịu lắm.”
Sở Úy
“Nếu muốn ăn cùng thì vào đây.”
Trì Sính
“Không. Anh không cần. Anh đã ăn no rồi – chỉ cần nhìn em là đủ.”
Không gian im ắng đến lạ. Tiếng thìa va vào thành bát nghe chói tai. Sở Úy ngồi đó, bị ánh mắt hắn giam cầm như một con mồi trong lồng kính – không chỉ bị nhốt bằng khóa, mà bị khoá bằng ý chí của Trì Sính
Ngoài kia, Trì Sính cạn ly, mắt không rời khỏi người trong phòng
Trì Sính
“Chúc mừng bữa ăn đầu tiên, vợ yêu. Từ giờ mỗi bữa... anh đều sẽ ăn cùng em như thế này.”
Sở Úy mím môi, nuốt nghẹn.
Một bữa ăn tưởng chừng đủ đầy, nhưng trong lòng... trống rỗng đến tê liệt.
Vì căn phòng này không có cửa. Và ánh mắt ấy – là xiềng xích.
Comments