[Jsolnicky] Người Tình Của Nắng
#1
Hành lang bệnh viện dài hun hút, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên từng viên gạch men sáng bóng một màu sắc vô hồn
Ở dãy ghế chờ gần cuối hành lang, một cậu trai nhỏ ngồi co ro, chiếc hoodie trắng to rộng nuốt lấy thân hình gầy gò
Đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy vạt áo, ngón tay thon dài không ngừng xoắn lại như cố gắng níu giữ một chút bình yên nào đó
Mái tóc cậu hơi rối, vài sợi loà xoà trước trán. Đôi mắt to tròn, đen láy thỉnh thoảng lén nhìn quanh rồi lập tức cúi gằm xuống. Khuôn mặt trắng trẻo điểm một chút ửng đỏ vì lạnh
"Phòng khám số 3, bệnh nhân Trần Phong Hào"
Tiếng loa vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Hào khẽ giật mình, đôi môi mím chặt hơn. Cậu ôm chặt lấy chiếc balo, chậm rãi đứng dậy
Cửa phòng khám số 3 hé mở, để lộ bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi đang lật xem tập hồ sơ bệnh án
Ánh đèn vàng trong phòng soi lên gương mặt hắn, làm nổi bật từng đường nét sắc lạnh sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước đóng băng và bờ môi mỏng không cười cũng chẳng giận
Hắn tên là Sơn — bác sĩ tâm lý mới được chuyển về khoa này
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hào lập tức cúi gằm đầu, bàn tay siết balo đến trắng bệch. Nhưng lạ thay, ánh mắt lạnh lùng của Sơn không mang theo sự dò xét hay thương hại như những người khác. Chỉ có một sự điềm tĩnh đến mức kỳ lạ, như thể đang kiên nhẫn chờ cậu mở lòng
Giọng Sơn trầm thấp vang lên
Hào khẽ gật đầu, bước những bước nhỏ xíu như chú cún con rụt rè lần đầu ra khỏi ổ
Cậu ngồi xuống ghế, im lặng cúi đầu, bàn tay nhỏ vẫn siết lấy chiếc balo
Sơn chống cằm, quan sát cậu thêm một lúc, rồi chậm rãi mở lời
Nguyễn Thái Sơn
Trần Phong Hào 21 tuổi thường trú tại chung cư Solnic, đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân
Giọng nói thanh thoát lãnh đạm cất lên, khiến cho cậu ngồi đối diện giật mình đôi chút
Nguyễn Thái Sơn
Em có thể kể cho tôi nghe điều khiến em không vui được không?
Hào ngồi co mình trên chiếc ghế bọc da mềm. Đôi mắt đen láy đảo quanh căn phòng như đang trốn tránh câu hỏi vừa nãy
Căn phòng khá đơn giản, nhưng khác với vẻ lạnh lẽo ngoài hành lang, ở đây ấm áp hơn với ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi tinh dầu hoa oải hương thoang thoảng
Sơn đóng tập hồ sơ bệnh án lại, ngước mắt lên nhìn cậu
Nguyễn Thái Sơn
Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn em biết đây là nơi an toàn
Giọng hắn trầm trầm, rất chậm nhưng không làm cậu hoảng sợ
Nguyễn Thái Sơn
Ở đây, em không cần phải gồng mình. Không ai phán xét em cả
Hào bặm môi. Cậu cúi đầu, tay xoắn lấy dây balo. Rất lâu sau mới khe khẽ gật đầu một cái, nhỏ đến mức nếu Sơn không chăm chú nhìn, hẳn đã bỏ qua mất
Sơn không vội thúc ép. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy trắng và vài cây bút chì màu
Nguyễn Thái Sơn
Em có thể vẽ bất cứ thứ gì em muốn. Không cần phải đẹp, không cần phải đúng, chỉ cần...là những gì em cảm thấy
Hào hơi ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối. Vẽ? Cậu đâu giỏi vẽ chứ...
Thấy cậu ngập ngừng, hắn dịu giọng
Nguyễn Thái Sơn
Chúng ta không thi vẽ đâu. Đây chỉ là cách em cho tôi biết cảm xúc của mình khi em chưa sẵn sàng nói thành lời
Một khoảng lặng dài. Rồi Hào chậm rãi đưa tay cầm lấy một cây bút màu xanh da trời. Ngón tay cậu run nhẹ, nhưng sau đó, vẫn quyết định vẽ một đường cong mềm mại lên giấy
Sơn ngồi yên, không chen vào. Hắn biết, cậu cần được tự do. Cần cảm giác rằng mình được tin tưởng
Hào vẽ rất chậm, những nét nguệch ngoạc non nớt, nhưng giữa những đường vẽ vụng về đó, lại lộ ra một thế giới mỏng manh đang cố gắng mở cửa ra ngoài
Một lát sau, cậu đặt bút xuống. Trên giấy là một hình tròn màu xanh nhạt, ở giữa là một đốm nhỏ màu vàng, như một mặt trời bé con lạc lõng giữa đại dương xanh sâu thẳm
Sơn nghiêng đầu nhìn. Không cười, cũng không khen, chỉ nhẹ nhàng hỏi
Nguyễn Thái Sơn
Đây là...?
Hào mím môi, đôi tai đỏ lựng. Một lúc lâu mới khe khẽ đáp, tiếng nhỏ như muỗi kêu
Trần Phong Hào
...Mặt trời
Sơn gật đầu, rồi ghi chú gì đó vào sổ tay. Nhưng trong lòng hắn, một góc nhỏ nào đó vừa mềm đi
'Một mặt trời nhỏ, cô đơn giữa biển rộng'
Nguyễn Thái Sơn
Rất đẹp, cảm ơn em
Hào hơi ngẩng lên, như không tin mình vừa được khen. Rồi cậu...khe khẽ mỉm cười, một nụ cười rất mỏng, rất ngắn, nhưng đủ để cả căn phòng như bừng sáng
Sơn bỗng dưng khựng lại một nhịp. Khóe môi hắn cũng khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ, như đáp lại ánh mặt trời bé con kia
Buổi trị liệu đầu tiên kết thúc trong im lặng, nhưng lại mang theo một khởi đầu ấm áp hơn cả những lời hoa mỹ
Comments