#5

...
꣑ৎ
Hôm đó trời lại âm u
Tiếng mưa đêm qua vẫn còn vương trên mặt đường, ẩm ướt và lạnh lạnh
Trần Phong Hào đứng trước cổng phòng khám, tay bấu lấy vạt áo hoodie xám đen của mình, ngập ngừng
Trong tay cậu...là chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình, áo khoác của bác sĩ Sơn
Cậu biết hôm qua, người ấy đã khoác nó lên người cậu giữa cơn mưa, đưa cậu về, rồi còn dặn:"Có thể trả khi nào em cảm thấy ổn"
Phong Hào đã mất nguyên buổi tối chỉ để giặt, phơi, là phẳng, thậm chí cậu còn lén xịt một chút dầu thơm hương trà nhài dịu nhẹ lên áo, để áo thơm thơm, mong người ấy không nhận ra
...
Bước chân vào phòng chờ, Hào đã thấy Sơn đang ngồi ở bàn làm việc, tay lật xem hồ sơ. Ánh mắt của người ấy, dưới cặp kính mỏng, trầm lặng và xa xăm
Vẫn là gương mặt đó – lạnh như gió sớm, mà Hào không hiểu sao, mỗi lần nhìn vào lại cảm thấy...muốn đến gần hơn
Hào ngập ngừng đi tới, hai tay ôm chặt chiếc áo khoác trước ngực như một đứa bé
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ơm...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bác sĩ Sơn...em...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Áo...em giặt rồi...á...
Cậu nói lắp bắp, đôi tai ửng hồng
Sơn ngước lên
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lẽo như phủ một lớp sương mỏng đó dường như dịu đi vài phần
Hắn đứng dậy, bước tới nhận lấy chiếc áo từ tay Hào
Tay chạm tay
Ngón tay lạnh lạnh của Hào khẽ run lên một chút. Sơn hơi cúi xuống, giọng trầm thấp mà dịu dàng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn em
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào
...
Buổi trị liệu hôm nay nhẹ nhàng hơn
Sơn không hỏi nhiều, chỉ cho Hào ngồi vẽ tự do
Phong Hào chọn bút chì màu, hí hoáy vẽ lên tờ giấy trắng
Một mái nhà nhỏ, một chiếc ô đỏ và hai hình bóng nho nhỏ đứng dưới cơn mưa, cùng chung một chiếc ô
Sơn ngồi yên bên cạnh, giả vờ đọc hồ sơ, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng liếc qua tờ giấy
Hào vẽ rất chăm chú. Đôi lông mi dài cụp xuống, bàn tay nhỏ nhỏ mải miết tô màu. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên mái đầu hơi rối đó một vầng sáng dịu dàng
Một khoảnh khắc, Sơn mỉm cười rất khẽ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em vẽ ai vậy?
Đôi giọng trầm ấm cất lên xua tan khoảng không gian lặng từ nãy đến giờ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
E...em..
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bác sĩ..
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
?
Tiếng cậu nhỏ như muỗi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ba– ba mẹ...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ba mẹ sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh tưởng đây là con trai
Bàn tay thanh thoát lướt nhẹ lên bức tranh, dừng lại ở một chỗ nhất định
Sơn chỉ tay vào một người que nhỏ như tăm đứng cạnh một người que cũng vậy nhưng cao hơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em quên vẽ tóc sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
!!
Đôi bàn tay nhỏ nắm lấy cây bút chì màu nhanh tay mà quệt vài đường tạo nên những đường cong mềm mại
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
T– tóc..
Đẩy bức tranh qua cho người ngồi cạnh, như tỏ ý đã vẽ tóc rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Pff–
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
!?
Khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ, cúi gằm mặt xuống bức tranh nhỏ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bác sĩ..trêu em...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
H– hả
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đâu trêu em chứ..
Nụ cười trên môi ngày càng cong lên trông thấy
Đưa tay đặt lên đầu cậu, hắn xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mại
Cậu ngồi yên như chú cún con đang được chủ khen thưởng
...
Kết thúc buổi trị liệu
Hào đứng dậy, cúi đầu chào, chuẩn bị ra về nhưng...
Bịch...bịch...bịch...
Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp ngoài cửa kính
Phong Hào đứng khựng lại. Cậu lục lọi trong túi áo...không có áo mưa, cũng không có dù
Cậu nhìn ra ngoài trời, mưa không lớn, nhưng đủ để ướt sũng
Sơn đứng đó, tay cầm áo khoác, nhìn theo ánh mắt Hào. Chỉ một giây, hắn hiểu
Không nói lời nào, Sơn bước tới
"Phịch"
Chiếc áo khoác dày được khoác lên vai Hào
Phong Hào ngơ ngác ngước lên. Ánh mắt trong veo như một chú cún nhỏ bị lạc trong cơn mưa
Sơn khẽ gật đầu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đi thôi, tôi chở em về
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ơ..nhưng mà...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không sao. Trời mưa thế này, không đi bộ được đâu
Giọng Sơn vẫn lạnh lạnh, nhưng bàn tay hắn...đặt rất nhẹ lên lưng Hào, đẩy cậu về phía cửa
Cả hai ra ngoài, bước qua làn mưa
Sơn kéo chiếc áo khoác trùm kín đầu Hào, tay che chắn cho cậu như thể cậu là một báu vật dễ vỡ
Sơn đội mũ bảo hiểm cho Hào, cẩn thận thắt dây quai dưới cằm cậu
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở
Hào có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà lạnh lạnh của Sơn, có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm ấy gần sát mình
Mặt Hào đỏ như gấc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lên xe đi
Sơn khẽ nói
Hào líu ríu ngồi lên yên sau, tay bấu lấy áo khoác của Sơn, tim đập thình thịch như trống trận
Chiếc xe nổ máy, lao đi trong cơn mưa nhè nhẹ
...
Trên đường về
Hào ôm lấy vạt áo Sơn, mắt dán chặt vào tấm lưng rộng trước mặt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
*Ấm quá...*
Trái tim nhỏ bé rụt rè, lần đầu tiên trong nhiều năm, khẽ thổn thức vì một người
...
Tối hôm đó
Hào mở cuốn nhật ký của mình ra
Đôi mắt lướt lên góc giấy được dán hai miếng sticker nhỏ
Ngay bên dưới, bằng nét chữ nghiêng nghiêng còn ngập ngừng, Hào viết
'Hôm nay trời mưa nhưng mình đã rất ấm Có một người che ô cho mình, khoác áo cho mình, chở mình về Ánh mắt người ấy... Mình muốn được nhìn thêm một chút nữa'
.
.
.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play