[Jsolnicky] Người Tình Của Nắng
#4
Buổi trị liệu hôm nay trôi qua nhẹ nhàng hơn mọi lần
Hào đã quen dần với việc trò chuyện cùng Sơn, đôi khi chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng đối với cậu, đó đã là cả một bước tiến dài
Khi cậu gấp cuốn sổ lại, đứng dậy cúi đầu chào Sơn để ra về, bên ngoài bỗng vang lên tiếng rào rào dồn dập
Mưa đến bất chợt, như thể cả bầu trời đang khóc
Hào đứng ở cửa ra vào, ngập ngừng. Cậu không mang dù. Đôi mắt tròn xoe lo lắng nhìn ra màn mưa trắng xóa
Sơn cũng bước tới, tay đút túi áo blouse trắng. Ánh mắt hắn liếc nhìn Hào một cái, rồi không nói một lời, tháo chiếc áo khoác đen mình đang mặc, phủ lên đầu Hào
Tấm áo khoác rộng thùng thình che kín cả mái đầu bé nhỏ của cậu
Mùi hương quen thuộc phảng phất quanh mũi — là mùi gỗ nhè nhẹ và xà phòng dịu mát, rất giống Sơn
Trần Phong Hào
B– bác sĩ...?
Sơn nói đơn giản, rồi tay tự nhiên đặt nhẹ lên lưng cậu, dẫn ra bãi đỗ xe
Chiếc xe máy của Sơn dựng dưới mái che. Hắn đội mũ bảo hiểm cho mình xong, cúi người cài quai mũ cho Hào
Đầu ngón tay hắn lướt qua gò má cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ thoáng chạm nhưng như châm ngòi cho một trận cháy âm ỉ trong tim Hào
Cậu siết chặt vạt áo khoác trên tay
Khi ngồi sau xe, Hào rụt rè bấu một chút vạt áo Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ôm chặt vào
Nói dứt câu, hắn cầm lấy tay cậu mà vòng vào người mình
Phong Hào giật mình nhẹ nhưng mặt đỏ như quả gấc
Chiếc áo khoác ướt nhẹ mưa, nhưng lưng Sơn ấm áp đến lạ
Qua tiếng mưa, tiếng xe nổ máy, cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập thình thịch
Một lúc sau, trước cổng nhà Hào
Xe dừng lại. Sơn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi
Nguyễn Thái Sơn
Vào nhà đi, đừng đứng mưa lâu
Hào gật đầu, hai má ửng đỏ
Cậu tháo mũ bảo hiểm, trả lại cho Sơn, nhưng vẫn lúng túng ôm áo khoác trong tay
Nguyễn Thái Sơn
Áo đó...cứ giữ đi. Lần sau mang trả cũng được
Hào ôm chặt áo hơn, cảm giác như đang ôm một phần nhỏ của người kia
Trần Phong Hào
Vâng...cảm ơn..bác sĩ...
Sơn chỉ khẽ gật đầu, rồi quay xe đi, bóng lưng hắn khuất dần trong làn mưa
Hào đứng đó thật lâu, lòng ngập tràn thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa tê dại
Hào ngồi trước cuốn nhật ký
Chiếc áo khoác được gấp gọn gàng đặt bên cạnh, còn phảng phất hơi ấm từ người hắn
Cậu cầm cây bút, mở trang mới
'Ngày xx tháng xx năm 2025
Hôm nay mưa
Mình không có dù, nhưng bác sĩ Sơn đã che cho mình bằng áo khoác của anh ấy
Anh ấy còn chở mình về nhà
Mình chưa từng cảm thấy được bảo vệ như vậy
Tim mình đập nhanh lắm
Mình nghĩ, có lẽ, ánh mắt dịu dàng dưới cơn mưa đó
Mình sẽ nhớ rất lâu, rất lâu'
Hào đặt bút xuống, ôm mặt đỏ bừng. Cậu cười một mình như một kẻ ngốc, tim mềm như kẹo
Comments