[Jsolnicky] Người Tình Của Nắng
#2
Sáng hôm sau, Trần Phong Hào lại đến bệnh viện. Chiếc hoodie trắng hôm qua được thay bằng một chiếc áo nỉ màu xanh nhạt. Cậu vẫn giữ thói quen co ro ngồi ở dãy ghế cuối cùng, tay ôm balo chờ gọi tên
"Phòng khám số 3, bệnh nhân Trần Phong Hào"
Tiếng loa vang lên quen thuộc. Hào đứng dậy, rón rén bước vào
Sơn vẫn ngồi đó, dáng người thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh. Nhưng hôm nay, hắn có thứ gì đó trong tay — một chiếc hộp nhỏ bằng nhựa trong suốt
Khi Hào ngồi xuống ghế, Sơn đặt chiếc hộp lên bàn, đẩy về phía cậu
Nguyễn Thái Sơn
Cái này...cho em
Hào mở to mắt nhìn hắn, vẻ ngỡ ngàng lẫn rụt rè
Bên trong hộp là hai miếng dán sticker nhỏ xíu
Một cái là hình chú cún lông trắng tròn vo, đôi mắt long lanh nhìn lên như đòi được ôm.
Cái còn lại là hình một bé mèo mướp, nằm cuộn tròn ngủ ngoan trong chiếc chăn bông mềm
Hào mím môi, tim như nhảy loạn trong lồng ngực. Cậu dè dặt cầm lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt bóng bóng của sticker, cảm giác mềm mềm ấm ấm, lạ lắm
Nguyễn Thái Sơn
Em có thể dán chúng vào bất cứ nơi nào em thích
Nguyễn Thái Sơn
Chúng sẽ ở bên em, như những người bạn nhỏ
Hào khẽ gật đầu, mi mắt cụp xuống che đi sự ngại ngùng
Buổi trị liệu hôm ấy, Sơn cho Hào làm thêm một bài tập nhỏ vẽ về cảm xúc hôm nay
Lần này, Hào vẽ một chiếc cốc sữa nóng, có khói bốc lên nghi ngút, và cạnh cốc sữa là một chú cún bé xíu đang cuộn tròn ngủ gật
Sơn nhìn bức tranh, khẽ bật cười trong lòng
Cậu nhóc này...hình như đã thấy an tâm hơn một chút rồi
Tối hôm đó. Trần Phong Hào ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc mềm. Trước mặt cậu là một cuốn sổ bìa cứng màu nâu cũ kỹ ghi tên 'Cún'
Hào mở cuốn sổ ra, ở trang đầu tiên còn trống, cậu cẩn thận dán hai miếng sticker mà Sơn đã tặng. Bé cún và bé mèo mướp, nằm sát bên nhau, như đang ôm ấp một khoảng trời nhỏ ấm áp
Cậu lấy bút, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi viết
'Ngày xx tháng xx năm 2025
Hôm nay, mình nhận được hai sticker dễ thương. Một chú cún trắng và một mèo mướp
Là bác sĩ Sơn tặng mình
Anh ấy không cười nhiều, nhưng ánh mắt thì rất dịu dàng
Mình vui lắm
Lần đầu tiên sau rất lâu, mình thấy lòng mình không còn trống rỗng
Cảm giác như có ai đó thật sự muốn hiểu mình'
Hào ngẩng đầu, ngắm nhìn hai sticker lấp lánh dưới ánh đèn
Cậu mỉm cười khe khẽ, nụ cười trong trẻo, như ánh trăng vỡ vụn trong đêm tối
Comments