Lần nữa Trần Thanh Trúc mở mắt thì đã là trời tối, không gian trước mặt lần này lại có chút yên ắng hơn. Trong phòng được thắp sáng bởi nhiều chiếc đèn lồng màu đỏ, tuy không sáng rõ như bóng điện ở hiện đại nhưng ở thời đại này ánh sáng như vậy suy cho cùng cũng đã là tốt lắm rồi.
Theo kí ức của thân chủ thì cô chính là tam tiểu thư của Trần phủ. Là nữ nhi út của Trần đại nhân, tên cũng giống với tên của cô " Trần Thanh Trúc ". Chỉ là tuổi tác cũng nhỏ hơn tuổi thực bên trong của cô, thân chủ mới mười lăm tuổi còn vài ngày nữa là làm lễ cập kê và gả cho phủ tam vương gia rồi.
Bên trên còn có đại ca Trần Thanh Nam hai mươi tuổi, cũng là đại tướng quân đang canh gác ở biên cương. Mỗi năm đại ca sẽ được về nghỉ phép một tháng, vị huynh trưởng này có vẻ cũng rất thương yêu hai tiểu muội của mình.
Tiếp đến là nhị tỷ tỷ Trần Thanh Nhu mười bảy tuổi là một nữ nhi tài sắc vẹn toàn, một trong tứ đại tinh hoa trong kinh thành. Vị tỷ tỷ này có vẻ như tính tình rất ôn hòa và dịu dàng . Và cũng rất yêu thương , nhường nhịn Trần Thanh Trúc .
Có lẽ gia đình Trần đại nhân này rất tốt, hương thân, phụ mẫu và các huynh tỷ muội đều yêu thương lẫn nhau. Mà điều đặc biệt làm cô ngạc nhiên đó là phụ thân của thân chủ không hề lấy thêm thiếp thất hay vị di nương nào khác. Bao năm ông vẫn luôn là một người chính trực và phân minh. Trong nhà chuyện lớn nhỏ đều nghe theo sắp xếp của mẫu thân .
Mà thân chủ Trần Thanh Trúc này hôm nay sảy ra chuyện không hay cũng vì sáng hôm qua hoàng thượng có thánh chỉ ban hôn tới Trần phủ . Cư nhiên lại ban hôn cùng lúc cho hai tỷ muội của Trần phủ đại nhân, nhị tỷ của thân chủ thì được ban hôn với Thái tử trở thành thái tử phi nương nương.
Còn Trần Thanh Trúc này lại được ban hôn cho tam vương gia, cũng là trở thành Tam vương phi. Mà Tam vương gia trước nay vẫn bị đồn không gần nữ sắc. Tính tình thì cổ quái , lại là người lạnh lùng và tàn ác, hắn từng là chiến thần nơi biên ải, hơn nữa trở về vẫn như cũ là giết người không ghê tay. Ai làm hắn mất hứng liền ban chết, nhưng cũng là hắn người khiến thái tử và các vị hoàng tử phải kiêng nể vài phần vì tài năng và độ giàu có của hắn.
Mà điều khiến thân chủ suy nghĩ không thông chính là vì thân chủ này từ lâu đã rất cảm mến thái tử điện hạ. Vì hắn là bằng hữu của đại ca ca, trong lòng thân chủ từ lâu vẫn luôn coi trọng và thân thiết với Thái tử. Thái tử mỗi lần đến cũng đều đối với Trần phủ rất quý mến, Thái tử không những tính tình ôn hòa, lại am thông sách sử, mà đã thế lại còn rất thấu hiểu lòng người.
Nhưng trích từ những kí ức trong đầu thì Trần Thanh Trúc cũng thầm đoán thân chủ thật ra cũng không phải là yêu thái tử . Chỉ là từ trước tới nay thái tử đến Trần phủ quá quen thuộc.
Điều làm thân chủ này tự tử là vì phải gả cho tam vương gia lạnh lùng và ác độc, còn cả giết người không ghê tay nữa. Hơn nữa nàng ấy còn chưa qua tuổi cập kê liền đã phải ép gả đi.
Sáng qua hoàng thượng truyền thánh chỉ tới phủ lại sắc phong và ban hôn cho hai tỷ muội khiến thân chủ vì sợ hãi quá mà nghĩ quẩn...
Chỉ nghĩ đến việc đương nhiên đang không lại xuyên không tới đây, hơn nữa ba ngày nữa lại còn thành hôn với một người mặt lạnh và tàn ác.
Trần Thanh Trúc bất chợt thở dài, linh hồn của cô như vậy là đang sống nương nhờ thân thể của thân chủ cùng tên Trần Thanh Trúc này sao?
Trong Trần Thanh Trúc đầu lần nữa xuất hiện hồi ức về bà lão và chiếc đèn lồng, cô vội vàng vùng dậy và nhìn về mọi thứ xung quanh. Cô là muốn tìm lại chiếc đèn lồng mà bà lão kia đưa cho mình,lại biết đâu có thể dùng nó giúp cô quay lại thực tại.
Trần Thanh Trúc bước xuống giường , cô nhìn bốn bề xung quanh trong phòng . Mọi thứ có vẻ dưới ánh đèn lồng nhìn cũng không được rõ ràng, chợt nhớ ra thân chủ còn một nha hoàn tên Tiểu Âm.
Trần Thanh Trúc lớn giọng gọi ra ngoài :
- Tiểu Âm... Tiểu Âm...
Tiếng gọi vừa rứt thì bên ngoài phía cánh cửa lập tức có người mở cửa bước vào, là một tiểu nữ nhi chắc cũng khoảng bằng tuổi của thân chủ 14 hay 15 tuổi.
Tiểu Âm vừa bước vào liền chạy lại cho tiểu thư rồi lại vừa khóc vừa nói :
- Tiểu thư... Hu...Hu.. tiểu thư người tỉnh rồi sao?... Hu... Hu.. người làm nô tỳ sợ quá... Người sau này đừng... có suy nghĩ dại dột như vậy có được không?
Trần Thanh Trúc bị tiếng khóc của Tiểu Âm làm cho đau đầu, cô nhẹ giọng trấn an nha hoàn kia :
- Ta biết rồi, lần sau nhất định ta sẽ không tự làm đau mình nữa...Em ngưng khóc đi có được không... Em khóc lớn vậy khiến ta đau đầu quá...
Tiểu Âm nghe tiểu thư nói đau đầu cũng liền lau nước mắt rồi im lặng.Vừa rồi lúc chiều thấy tiểu thư quần quại ôm đầu là biết tiểu thư chắc hẳn đau đớn lắm.
Thấy Tiểu Âm yên lặng lại Trần Thanh Trúc ngay sau đó liền nhanh chóng hỏi nhỏ với nàng ta :
- Tiểu Âm , từ hôm qua khi ta ngất đi ... Em có thấy chiếc đèn lồng cỡ bàn tay nhỏ của ta không? Nó được sơn bằng hai màu một nửa màu đen và một nửa màu đỏ ấy... Từ lúc ta bất tỉnh có những ai ở gần ta? ... Em nói xem liệu có ai lấy nó ở chỗ ta rồi không?
Tiểu Âm mắt ngơ ngác lắc đầu không hiểu tiểu thư nói gì , nhưng cũng không quên hỏi lại tiểu thư của mình :
- Nô tỳ không thấy, mà tiểu thư... nô tỳ có khi nào thấy người dùng đèn lồng đâu...Nô tỳ bây giờ cũng mới biết có loại đèn lồng được sơn bằng hai màu đối lập như người nói đấy.
Trần Thanh Trúc có chút lo lắng, như vậy cô biết tìm chiếc đèn lồng đó ở đâu bây giờ đây. Nhất định chiếc đèn lồng ấy có liên quan và cũng là thứ duy nhất có thể dẫn cô trở về thế giới thực tại.
Tiểu Âm thấy tiểu thư buồn bã như vậy thì liền nói :
- Tiểu thư , người thích đèn lồng sao? Vậy nô tỳ đi tìm mua loại đèn lồng mà người thích . Có được không?
Trần Thanh Trúc đưa tay rồi khẽ nắm lấy bàn tay của Tiểu Âm đứng gần mình , cô nói :
- Tiểu Âm vậy ngươi nói cho ta biết ở kinh thành có chỗ nào bán loại đèn lồng nhỏ cỡ bàn tay , bên ngoài là sơn một bên đen tuyền, một bên lại đỏ sẫm. Mà bên trong là...
Lời nói của Trần Thanh Trúc thoáng khựng lại, cô mà nói ra bên trong là khung cảnh đang diễn ra ở đây vậy liệu có ai tin không ? Hay lại nghĩ cô đầu óc bị có vấn đề. Nghĩ lại vẫn là thôi đi, cô tự mình khỏe lại sẽ đi tìm nó.
Tiểu Âm nghe tiểu thư miêu tả thì liền lắc đầu nói :
- Tiểu thư, nô tỳ cũng chưa nhìn thấy chiếc đèn lồng nào được trang trí hai màu như vậy. Hơn nữa đèn lồng trong ngoài kinh thành đều được nhập về từ khu vực Giang Nam . Với cả cũng chỉ có Giang Nam mới có thể sản xuất được nhiều loại và nhiều mẫu mã đèn lồng theo yêu cầu của mọi người đặt ra thôi .
Trần Thanh Trúc khẽ gật đầu, trước hết vẫn là đợi tới sáng mai sẽ tìm lại một lượt trong Trần phủ. Nếu không thấy vậy cô chỉ đành ở tạm trong thân thể của thân chủ đợi ngày tìm lại được đèn lồng mới có thể trở về thôi.
Bụng Trần Thanh Trúc bỗng réo lên :
- Ục.. Ục...
Trần Thanh Trúc cười gượng nhìn nha hoàn Tiểu Âm rồi nói :
- Tiểu Âm ... Ta từ hôm qua chưa dùng bữa, em có thể xuống chuẩn bị cho ta một tô cháo nóng được không?
Tiểu Âm lập tức gật đầu rồi vui vẻ nói :
- Vâng tiểu thư, nô tỳ đi ngay.
Trần Thanh Trúc khẽ nhăn mày, nơi này sưng hô cũng thật là quá đáng. Nghe nô tỳ này nô tỳ kia thật sự khiến cô không có chút hảo cảm nào.
Trần Thanh Trúc nhìn về phía Tiểu Âm rồi nắm tay , miệng cũng nhẹ nói :
- Ta vốn coi em như là người thân thiết, sau này em đừng sưng hô nô tỳ với ta nữa. Cứ sưng ta như tỷ muội là được rồi.
Tiểu Âm mắt liền cảm động nhưng phận làm tỳ nữ nào dám cùng chủ tử thân thiết như vậy. Nên liền cúi đầu xua tay nói :
- Tiểu thư như vậy không được đâu, nô tỳ không dám.
Trần Thanh Trúc liền đưa tay lay hai huyệt thái dương rồi nhìn về phía Tiểu Âm nói nhẹ :
- Tiểu Âm , ta sắp gả vào phủ tam vương gia rồi. Nếu như em không phải người thân cận của ta . Em nói xem mạng em ở tỏng phủ ta bảo vệ được mấy ngày.
Tiểu Âm như hiểu ý, tiểu thư chính là đang muốn bảo vệ mình, nàng trong lòng liền xúc động. Mắt cũng đỏ hoe cả lên, sau đó liền quỳ xuống dập đầu nói :
- Đa tạ tiểu thư... Nô... Em xin nghe theo người.
Trần Thanh Trúc đưa tay đỡ nha hoàn Tiểu Âm lên rồi nhẹ giọng nói:
- Sau này với ta cũng không cần phải hành lễ quỳ lạy như vậy. Lau nước mắt đi, sau này tới tam vương phủ ta còn cần em bảo hộ nữa.
Tiểu Âm liền lau nhẹ nước mắt gật gật đầu nhìn về phía tiểu thư rồi nói :
- Nhất định sau này em dành cả tính mạng để bảo vệ người.
Trần Thanh Trúc nhẹ cười, sau đó lại nhìn Tiểu Âm nói :
- Cũng không cần dốc hết tính mạng đâu. Em mau đi lấy chút cháo vào điểm tâm cho ta đi. Muộn chút nữa ta cũng không còn sức mà đứng ở đây đâu.
Tiểu Âm cũng luống cuống rồi gật đầu đi ngay.
Dợi khi nha hoàn Tiểu Âm bước đi ra ngoài, thì Trần Thanh Trúc cũng bước tới bên bàn trà giữa phòng ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống cũng là tiếng nói vọng từ ngoài trở vào , nghe giọng cũng đoán ra được không ai khác chính là mẫu thân Nguyễn Thanh Ca của thân chủ :
- Tiểu Trúc... Tiểu Trúc... Con tỉnh rồi, sao không cho người tới báo cho ta và phụ thân con một tiếng vậy. Phụ thân con cả ngày nay cũng đều rất lo lắng cho con.
Trần Thanh Trúc cũng đành đứng lên nhìn về hướng cửa với ánh mắt buồn nhẹ , dù sao cô cũng là ở nhờ thân xác nữ nhi nhà người ta. Giờ có nói sự thật chắc cũng chẳng có ai tin cô, vậy cô vẫn là nên dung hòa để họ không nghi ngờ mình thì hơn.
Trước khi tìm được đèn lồng và tìm được cách trở về Trần Thanh Trúc vẫn là phải sống theo đúng những gì đang diễn ra ở đây.
Thấy mẫu thân bước chân vào cửa Trần Thanh Trúc liền đứng lên nhìn ra hướng ngoài cửa rồi nhẹ giọng nói :
- Mẫu thân, là nữ nhi có lỗi... là con suy nghĩ không chu toàn. Xém chút nữa là đã hại cả gia tộc ... Mẫu thân...Con biết lỗi thật rồi...Con gả, nhất định sẽ gả cho tam vương gia.
Nguyễn Thanh Ca thấy nữ nhi tử của mình tỉnh lại trong lòng không dấu được xúc động, lại thấy nha đầu bà yêu thương khóc bà liền bước tới ôm Trần Thanh Trúc vào lòng rồi nói:
- Được rồi, không sao là tốt rồi. thấy con ,giờ hiểu chuyện như vậy ... Phụ thân con nhất định cũng sẽ không trách cứ gì con nữa.
Trần Thanh Trúc biết phụ thân tuy yêu thương các nhi tử nhưng ông cũng là một người nghiêm khắc và chính trực . Chuyện mình làm om sòm như vậy nhất định sẽ làm ông ấy tức giận. Mà Lúc sáng trong cơn mơ màng cô còn nghe thấy lời của phụ thân nói nếu Trần Thanh Trúc cô tỉnh lại thì nhất định phải đến từ đường lĩnh phạt.
Trần Thanh Trúc buông tay mẫu thân đang ôm mình ra rồi mếu máo đáp :
- Là lỗi của con, sáng mai con nhất định tới từ đường quỳ gối nhận lỗi từ sớm. Con sẽ chờ phụ thân thượng triều trở về đợi lĩnh phạt, lần này là con làm phụ thân tức giận... Là lỗi ở con...
Nguyễn Thanh Ca thấy nữ nhi sau lần này thì lời nói đã trưởng thành hơn hẳn, bà cầm bàn tay Trần Thanh Trúc rồi nhẹ nói :
- Đúng là đứa trẻ ngoan, tối nay mẫu thân sẽ xin phụ thân không trách phạt con. Dù sao mọi chuyện cũng đã thế rồi, người không sao là tốt rồi.
Trần Thanh Trúc khẽ gật đầu, cô sau đó ngả người, tay cũng ôm vào eo mẫu thân rồi làm nũng :
- Mẫu thân, người đúng là chỉ có người là yêu thương con nhất.
Trần Thanh Trúc thoáng tia cười buồn, kể từ ngày hôm đó mẹ đối với cô xa cách hẳn đi, cô gần như chưa từng được mẹ yêu thương hay quan tâm . Những lần nói chuyện cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay , dù có nhớ chắc cô cũng chỉ có thể nhớ những lần chịu phạt và những câu nói đay nghiến đầy đau lòng ấy.
Trần Thanh Trúc biết kể từ ngày đó cô chưa từng bao giờ được nhận thêm một chút hơi ấm hay là cái ôm ấm áp nào từ chính người mẹ đã sinh ra mình. Lần này ôm mẫu thân của thân chủ cô lại tựa như thấy cảm xúc của mình rất chân thật , cô thấy người mẹ này đối với cô cũng thật ấm áp.
Nguyễn Thanh Ca bà cũng cười nhẹ, cánh tay đưa lên vuốt nhẹ lưng của Trần Thanh Trúc rồi nói :
- Ngoan, con cũng đừng trách tỷ tỷ nghe không? Thanh Nhu nó cũng không phải người quyết định được những chuyện thế này. Thánh chỉ là của hoàng thượng, chủ ý cùng thành thân cùng một ngày cũng là của hoàng thượng... Con nói ra những lời đó tỷ tỷ con cũng rất đau lòng..
Trần Thanh Trúc liền gật gật đầu nhẹ đáp :
- Con biết rồi, mẫu thân là con sai khi nói nặng lời với tỷ tỷ . Ngày mai con cũng sẽ tới biệt viện của tỷ ấy... con sẽ xin tỷ ấy thứ lỗi cho mình .
Nguyễn Thanh Ca nhẹ gật đầu.
Đúng lúc ấy Tiểu Âm bê vào một tô cháo nóng rồi đặt lên bàn nói :
- Tham kiếm phu nhân, tham kiếm tiểu thư. Tiểu thư cháo đã chuẩn bị song, tiểu thư ... Nô tỳ hầu hạ người dùng bữa.
Trần Thanh Trúc nhẹ buông tay ra khỏi eo của mẫu thân rồi nhẹ giọng nói:
- Mẫu thân cũng muộn rồi người về nghỉ ngơi đi cả ngày hôm nay người cũng vì con mà mệt mỏi rồi. Con ăn một chút rồi cũng đi ngủ, thân thể con vẫn còn thấy chút đau.
Nguyễn Thanh Ca nhẹ gật đầu rồi đứng lên nói với Trần Thanh Trúc :
- Được rồi, con ăn chút cháo rồi nghỉ sớm đi. Mấy ngày tới có lẽ con cũng sẽ phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho ngày đại hôn.
Trần Thanh Trúc cười nhẹ gật đầu, nàng cũng cất lời an ủi để mẫu thân an tâm :
- Con biết rồi, mẫu thân người cũng nghỉ ngơi sớm chút ngày mai còn dậy sớm để chuẩn chỉnh cho phụ thân vào trầu.
Nguyễn Thanh Ca đưa tay lên xoa đầu Trần Thanh Trúc cười nhẹ gật đầu hiền từ cười, rồi sau đó mới nhẹ quay người chậm rãi rời đi.
Updated 55 Episodes
Comments