SỦNG PHI
Trần Thanh Trúc năm nay vừa tròn hai mươi tuổi , đang là sinh viên đại học năm hai của trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Cô theo chân bố mẹ học chuyên ngành khảo cổ học. Bố mẹ cô là một cặp nhà khảo cổ học có tiếng trong giới ngầm, hai người cũng có rất nhiều thành tựu đáng giá. Cũng thường xuyên đi tới các nước trong thế giới để tham gia khảo nhiệm. Gia đình cố vẫn theo truyền thống nối nghiệp, cô dù muốn dù không vì chuyện sảy ra trước đó đều phải hướng về ngành khảo cổ học.
Hôm nay giống như mọi ngày Trần Thanh Trúc sau khi hết tiết trên trường thì liền ở lại thư viện trong tòa nhà sảnh chính của trường. Cô thường tìm tài liệu, và nghiên cứu các môn học ở đó. Gần đây cô cũng rất bận vì kì thi tuyển sinh viên chuyên ngành dành cho sinh viên suất sắc cả nước sắp tới. Cũng là cuộc thi để chọn ra sinh viên có thành tích xuất sắc nhất , tham gia cuộc thi và giải mã cấu trúc công trình cổ của thế giới.
Trần Thanh Trúc mỗi khi học đều rất nhập tâm, cho đến 23 giờ khuya vẫn miệt mài vừa tra cứu vừa nhập lại số ở tài liệu trên sách vào laptop. Đang tập trung thì có tiếng nói nhẹ trầm vang lên phía sau :
- Thanh Tuyết, quá 23h khuya rồi. Thư viện hiện tại phải đóng cửa, cháu nhanh nhanh để cô khóa cổng nhé.
Trần Thanh Trúc lúc ấy mới ngẩng đầu nhìn về phía cô thủ thư rồi nở nụ cười ngại ngùng đáp:
- Vâng cô. Cháu xin lỗi , cháu quên mất lại phiền cô một chút. Cô cho cháu thêm 5 phút nhập nốt trang cuối này rồi sẽ ra về ngay.
Cô thủ thư chỉ biết cười nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn cô sinh viên trẻ cũng có phần hảo cảm. Còn nhỏ tuổi mà chăm chỉ như vậy, tính tình lại rất tốt và hiểu chuyện chỉ có điều quá ít bạn bè và ít giao tiếp . Nhưng trong lòng cô thủ thư vẫn thầm khen, sau này ai lấy được cô bé này nhất định sẽ hạnh phúc lắm đây. Đã học giỏi lại còn rất hiểu chuyện và lễ phép.
Trần Thanh Trúc sau khi nhập hết lưu dữ liệu vào máy song thì liền đứng lên cất gọn cuốn tài liệu lên kệ sách một cách ngăn nắp . Sau đó nhanh chóng cất đồ dùng và laptop trên bàn vào trong ba lô của mình.Sau đó cô nhanh chóng chạy ra hướng cửa có cô thủ thư đang chờ sẵn rồi mỉm cười nhẹ.
Trần Thanh Trúc cười gượng gạo cúi đầu nói với cô thủ thư :
- Thật ngại quá , cháu cám ơn cô nhiều.
Nói song Trần Thanh Trúc lấy trong túi áo tờ 100k rúi nhẹ vào túi áo cô thủ thư rồi nói :
- Cháu mời cô bát mì nhỏ, cô nhận cho cháu đỡ áy náy nha.
Cô thủ thư cũng khá quen với thói quen này rồi nên cũng liền gật đầu cười đáp lại cô sinh viên chăm chỉ trước mặt này. Trước đây mỗi lần như vậy cô đều từ chối , nhưng cô sinh viên tên Trần Thanh Trúc này mỗi lần đều sẽ nói " đây coi như tiền cháu trả cô tiền làm thêm vì phải đợi cháu tới quá giờ mới được về". Cho nên cô mới cười nhẹ gật đầu đáp lại Trần Thanh Trúc mà không chút nào ngại ngùng .
Trần Thanh Trúc cũng lễ phép cúi đầu chào cô thủ. thư rồi nhanh bước chân về phía bến xe buýt.
Thật ra bình thường bố cô sẽ đến đón cô hoặc sẽ cử tài xế đến đón, nhưng mấy ngày nay cả bố và mẹ đều bay ra nước ngoài để tham gia cuộc triển lãm lớn về đồ cổ mà nước bạn mới phát hiện ra. Nghe nói lần khảo cổ này bên nước bạn phát hiện ra nhiều điều huyền bí , lát về cô cũng nhất định phải gọi cho bố hỏi một chút. Bác tài xế thì đã xin nghỉ phép từ tuần trước vì vợ bác bị bệnh nhập viện rồi.
Trần Thanh Trúc khẽ thở nhẹ, mấy ngày nay quên mất là còn phải bắt xe buýt về nhà. Cũng may là về nhà cô ở trung tâm thành phố vẫn có chuyến xe muộn 23h đêm.
Còn cách bến xe ba trăm mét nữa thì Trần Thanh Trúc chợt nhìn thấy chuyến xe buýt cuối cùng mà mình mấy ngày nay chờ ở phía trước. Nhưng hiện tại nó đã đang lăn bánh rời đi khỏi bến rồi. Cô lớn giọng vừa gọi vừa chạy nhanh theo :
- Bác tài... bác tài... Còn cháu nữa... Đợi một chút....
Nhưng cuối cùng vẫn là cô bị bỏ lại, Trần Thanh Trúc tới bến xe liền dừng lại rồi thở gấp. Trong đầu cũng nhanh chóng xuất hiện phương án tiếp theo, thôi thì lấy điện thoại gọi taxi về vậy. Dù sao cũng đã muộn rồi, vừa loay hoay muốn đặt balo xuống để tìm điện thoại thì trước mặt cô từ khi nào liền xuất hiện một bà lão với cái lưng còng đang đứng trước mặt .
Trần Thanh Trúc thoáng giật mình, nhìn bà ấy có chút gì đó rất kì lạ. Lưng bà ấy còng rất lớn, trên đầu còn đội chiếc nón cũ kĩ. Thoạt nhìn cô lại thấy bà ấy giường như chuẩn bị bước xuống đường . Trần Thanh Trúc theo phản xạ vội nhanh khoác lại balo lên lưng, rồi bước tới nắm nhẹ cánh tay của bà lão rồi nhẹ nhàng nói :
- Bà ơi, bà... Bà muốn sang đường sao ? Bà đi như vậy nguy hiểm lắm, cháu đưa bà qua bên đó nha.
Trần Thanh Trúc chỉ thấy bà ấy lão ấy gật gật đầu mà không đáp, cô vừa thương cảm vừa đau lòng. Một bà cụ đêm hôm khuya khoắt như vậy còn ra ngoài một mình, quần áo trên người bà ấy hình như rất kì lạ. Cả người cũng bà cũng thấy gì đó rất thần bí, nhưng cô lại không biết nó thần bí ở đâu.
Nhìn bà lão lưng còng, tay cũng rất gầy guộc, thật không biết con cái của bà đi đâu rồi, vừa định mở miệng hỏi thì lại có chiếc ô tô đang đi tới. Cô chỉ đành chuyên tâm vừa dìu bà cụ tới vạch đường dành cho người đi bộ. Cô vừa nhìn đường vừa nhẹ nắm lấy cánh tay bà cụ rồi dìu đi chậm rãi về phía dưới lòng đường.
Trần Thanh Trúc nhịn không được liền vừa nắm cánh tay bà cụ vừa đi lại vừa nói nhỏ :
- Trên đường thi thoảng có xe ôtô qua lại rất nguy hiểm , bà từ lần sau đi qua thì nhờ mọi người giúp nhé.
Bà cụ tuy không đáp lại nhưng cũng nhẹ bước từng bước chân của Trần Thanh Trúc xuống lòng đường, rồi dần dần bước sang phía bên kia lề đường.
Vừa bước sang bên kia đường Trần Thanh Trúc để bà đứng nơi an toàn rồi mới buông tay bà cụ ra rồi nói :
- Bà ơi, sang tới bên này rồi . Bà có tự đi về được không ? Hay nhà bà ở đâu để cháu đưa bà về.
Bà cụ thấy tay Trần Thanh Trúc buông ra thì liền đưa bàn tay gầy gò đen đúa của bà lên rồi nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cô. Bà từ tốn đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc đèn lồng nhỏ . Bà thều thào nói :
- Cháu gái ... Ta tặng cháu... Nắm chặt lấy... Nó sẽ giúp cháu thấy mọi thứ rõ hơn ...
Trần Thanh Trúc có chút bất ngờ , còn chưa kịp trả lời thì bà cụ đó đã biến mất từ bao giờ rồi.Cô bất chợt nhìn xuống chiếc đèn lồng có chút kì quái bên dưới vừa suy nghĩ. Chiếc đèn lồng nhỏ bằng bàn tay phía dưới này lại có hai màu phân định rõ ràng hai bên , một nửa thì có màu đen tuyền, một nửa còn lại thì lại đỏ rực như máu. Nhìn qua lại thấy có gì đó rất quen mắt tựa như cô đã thấy qua nó ở đâu đó rồi.
Trần Thanh Trúc vừa suy tư vừa bước chân chậm rãi xuống lòng đường, vừa tới được một phần ba đoạn đường liền bị tiếng còi ôtô ầm ĩ vang lên bên tai làm cho cô giật mình.
Trần Thanh Trúc vô thức ngước mắt lên nhìn chỉ thấy phía trước mặt, trước mặt ánh sáng phía đối diện thật sáng chói, nó chiếu thẳng vào mắt cô. Theo phản xạ cô lập tức đưa bàn tay nhỏ của mình lên che mắt lại. Mắt cũng theo vô thức nhắm nghiền lại.
Mọi thứ bỗng nhiên tối sầm , bên tai là tiếng nói, tiếng hét và cả tiếng còi xe cứu thương vang vọng. Nhưng cô lại không thể nào mở mắt, lại càng không thể nhìn thấy khung cảnh náo loạn trước mặt.
Không bao lâu sau Trần Thanh Trúc mới chậm rãi mở mắt, trước mặt tất cả là một màu tối tăm, mãi mới hé lên có một chút ánh sáng. Cô cũng nhanh chóng nhìn xuống nơi có ánh sáng phát ra. Thì ra là chiếc đèn lồng của bà cụ ấy vẫn đang ở trong lòng bàn tay cô, ánh sáng phát ra từ trong đèn lồng lại vô cùng yếu ớt. Dù yếu ớt nhưng nó vẫn cố len lói một chút tia sáng chiếu ra ngoài, ánh sáng ấy thật nhẹ. Ánh sáng ấy lại là ánh duy nhất hiện hữu lúc này, nó chiếu dọi xuống dưới một góc nhỏ nơi cô đang đứng.
Trần Thanh Trúc đưa chiếc đèn lồng về phía trước mặt, cô mong là sẽ thấy đường hoặc thấy ai đó để hỏi xem nơi này là đâu. Tai cô cũng cố gắng lắng nghe xem ở đâu đó có âm thanh nào không.
Vừa đưa chiếc đèn lồng lên phía trước mặt Trần Thanh Trúc bỗng khựng lại, hình như trong ánh sáng len lỏi ấy lại có những bóng người và hoạt động đang chiếu đi chiếu lại. Mọi thứ bên trong chiếc đèn lồng đều được thu nhỏ và chuyển động . Cô chậm rãi đưa đèn về phía trước mặt, ánh mắt theo phản xạ cũng lặng lẽ nhìn vào phía trong.
Trần Thanh Trúc bỗng nhiên thấy trong đầu mờ mịt cả đi , mọi thứ trước mặt lại trở nên rất mông lung. Mọi thứ cứ như vậy lúc mờ lúc tỏ , và đôi lúc lại có khí lạnh bay qua đầu cô khiến tâm trí cô trống rỗng.
Trần Thanh Trúc cố nheo mắt nhìn vào trong vậy mà bên trong ánh đèn cư nhiên lại có một khung cảnh đang diễn ra và hình như có cả con người thu nhỏ đang sinh sống. Lần lượt, từng chút từng chút diễn biến sảy ra ở bên trong đều được cô chứng kiến. Tựa như một cuộc sống nào đó ở nơi khác đang diễn ra, mọi thứ lại tua nhanh trong đầu và in sâu vào thần thức của cô.
Đầu của Trần Thanh Trúc bỗng dưng lại thấy đau đớn đến tột độ, cô nhanh chóng đưa tay lên ôm chặt đầu mình. Chiếc đèn cũng vì vậy mà bị cô làm văng ra khỏi chỗ cô đang đứng. Mắt lần nữa tối sầm lại, tai cũng ù cả đi không nghe thấy gì.
Bên tai Trần Thanh Trúc lần nữa là tiếng gọi lớn :
- Tiểu Trúc ơi ... Tiểu Trúc... Con mau tỉnh dậy đi... Hu... Hu... Tiểu Trúc ơi... Phụ thân con đã vào cung xin hoàng thượng được hoãn lại hôn sự rồi.... Mọi chuyện con cũng biết... chúng ta có phải muốn như thế đâu .... Tiểu Trúc ơi ... Con có mệnh hệ gì ... Bảo mẫu thân đây làm sao sống được...
Lại thêm một lời nói nữa vang lên :
- Mẫu thân , lỗi là tại con. Hay con đi tìm phụ thân , xin hoàng thượng hoán đổi vị trí của con dành cho muội ấy.
Giọng nói vừa rồi lại lập tức nhẹ đi, bà nhìn nữ tử đứng bên rồi nói :
- Thanh Nhu... Con cũng biết đây là thánh chỉ của hoàng thượng mà . Lần này các đại thần cũng đồng ý việc bốc thẻ bài làm công bằng cho tất cả quần thần mà. Con nói xem chúng ta mà làm trái lời... Thì sớm muộn cũng sẽ bị chu di cửu tộc đấy ... con biết không...Hu... Hu... Hai nữ nhi của ta... Sao lại khổ thế này chứ...
Trần Thanh Trúc chậm rãi mở mắt , trước mặt cô là một khoảng trắng lớn .Cánh tay cũng bị người đang khóc lay đi lay lại tới đau đớn. Trên đầu cũng thấy chút đau và rát, cổ họng thì khát khô.
Trần Thanh Trúc cố gắng lắm mới bật được hai chữ ra khỏi miệng :
- Nước... nước...
Nguyễn Thanh Ca vừa rồi còn khóc thảm thiết, đến khi nghe thấy tiếng nói của nữ nhi tử của mình tỉnh dậy thì liền lau nhanh nước mắt rồi đứng lên, bà nắm lấy hai bả vai của Trần Thanh Trúc đang nằm rồi hét lớn :
- Tiểu Trúc ... Tiểu Trúc ...con tỉnh rồi sao... Con đừng làm Mẫu thân sợ...Con nghe ta... đừng có nghĩ quẩn nữa có được không...Chúng ta nhất định sẽ có cách giải quyết tốt hơn...
Trần Thanh Trúc bị lay cả người đều đau đớn, khuôn mặt cũng nhăn nhó cả lại, cô cố gắng nói:
- Nước... Con khát... Nước...
Lúc này Nguyễn Thanh Ca và Trần Thanh Nhu mới bừng tỉnh.
Trần Thanh Nhu vội vàng tới bàn trà rồi dót một chén trà lớn đưa về phía giường.
Trần Thanh Trúc cố gắng gượng nói với vị nữ nhân trung tuổi trước mặt một cách thều thào:
- Đau quá... Người đừng ... lay nữa có được... Không?
Nguyễn Thanh Ca lúc ấy mới buông tay ở bả vai Trần Thanh Trúc rồi nói :
- Xin lỗi con, ta sơ ý quá.
Trần Thanh Nhu đưa nước tới liền đưa lên trước mặt Trần Thanh Trúc, giọng nói cũng hết sức nhỏ nhẹ :
- Tiểu Trúc , nước đây... Muội uống chút nước đi.
Trần Thanh Trúc cố gắng nén cơn đau trên đầu rồi nhẹ nhổm người ngồi lên, khuôn mặt lần nữa biến sắc hoàn toàn. Khung cảnh trước mặt là gì đây, họ là ai đây? Trong đầu lần lượt những hình ảnh và kí ức lũ lượt kéo tới.
Đầu lại càng đau đớn hơn, Trần Thanh Trúc đưa hai cánh tay lên ôm mạnh lấy đầu, cũng vì vậy mà va phải ly trà mà Trần Thanh Nhu đưa tới . Ly trà cũng vì vậy mà bị ra ra ngoài vỡ đôi.
Trần Thanh Trúc ôm đầu rồi đau đớn kêu lên :
- A... đầu ta... đau quá...
Vị phu nhân ngồi đó cũng là mẫu thân của Trần Thanh Trúc mặt sợ tới độ nói không lên tiếng. Mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng nói lớn vọng vào :
- Thái y đến rồi, phu nhân... Thái y đến rồi...
Trần Thanh Trúc đầu vẫn không ngừng xuất hiện từng khung cảnh lớn bé dồn dập ào tới, mắt cô lần nữa tối sầm lại, cả thân thể cũng ngã mạnh xuống giường.
Mắt nhắm lại do kiệt sức, nhưng thần thức của Trần Thanh Trúc lại trầm lắng đi, cô ổn định lại cảm xúc của mình. Cũng thu thập mọi kí ức trong đầu rồi sắp xếp chúng lại. Cuối cùng cũng đưa ra một kết luận hoàn chỉnh.
Sau khi suy đoán cũng như phân tích, nói như vậy là Trần Thanh Trúc cô xuyên không vào chiếc đèn lồng màu đen đỏ đó rồi sao ?
Updated 55 Episodes
Comments