Chương 5 : Thái Tử Và Tam Vương Gia Đều Vì Nàng Thất Thần.

Trần Thanh Trúc sau đó chậm rãi đi ra khỏi từ đường, bước chân vô thức đi về phía trước. Đi qua khoảng hiên nhà của từ đường về phía trước, vốn không muốn tới phòng trà chính sảnh bên nàng rẽ sang hướng về lương đình phía bên phải.

Từng cơn gió nhẹ của mùa thu thoảng qua trên khuôn mặt Trần Thanh Trúc, trên mũi lại thoang thoảng mùi hoa tiêu nương.

Trần Thanh Trúc chậm bước chân theo hướng tỏa ra mùi hương , từ lâu nàng đã có hứng thú với các loại hoa. Nhớ lại lúc ở hiện đại nàng ở trường đã từng có thời gian đăng kí học thêm khóa làm túi thơm và tinh dầu từ phấn hương của các loại hoa và lá . Trước đăng kí khóa học phụ đạo cũng vì để giảm bớt căng thẳng từ những tiết học trên lớp .

Nên giờ ngửi mùi thoảng nhẹ của các loại hoa, cũng đủ để nàng có thể phân biệt được mùi hoa gì tỏa hương ra. Và cũng sẽ dễ dàng định hướng được hướng tỏa ra mùi phấn hoa đó.

Vừa bước đi Trần Thanh Trúc vừa ngó nhìn hướng trước, cuối cùng nàng phát hiện ra phía trước ngay phía bức tường ngăn cách. Một bên là biệt viện của chính phòng khách và một bên là biệt viện của mẫu thân.

Trần Thanh Trúc đưa mắt nhìn thì thấy trên tường là từng dây hoa tiêu nương màu tím nhạt đang nở rộ, cả thân và hoa lá đều bám chặt từ dọc trên tường trở xuống dưới mặt đất. Nhìn vẻ đẹp tự nhiên lại thêm ánh nắng nhẹ chiếu vào khiến Trần Thanh Trúc cũng tự nhiên thốt lên một câu :

- Đẹp quá.

Trời có vẻ cũng có chút gió nhẹ thổi , ánh nắng bị che khuất sau những đám mây trắng thi thoảng sẽ có tia nắng nhỏ chiếu xuống . Ánh nắng ấy nhẹ len lỏi qua những khe hở của đám mây chiếu xuống dưới lại chiếu dọi về phía những cánh hoa tím nở rộ tươi tắn.

Trần Thanh Trúc bước chân chậm rãi tới phía hàng rào , nàng lặng lẽ đứng nhìn từng con bướm nhỏ dập dìu vỗ cánh với đủ màu sắc. Trong đầu cũng vô thức suy nghĩ , những chú bướm xinh đẹp đang bay lượn này liệu có khi nào thấy phiền muộn hay không?

Nàng lại nhẹ thở dài, mọi thứ bây giờ đối với nàng lại có chút mông lung. Đèn lồng thì không tìm thấy, hỏi tất cả gia nhân trong phủ cũng không ai biết. Mà đi tìm bên ngoài thì nàng biết tìm ở đâu, cũng không thể gặp ai cũng hỏi về chiếc đèn lồng ma mị ấy được. Hiện tại nàng lại chưa có phương hướng hay cách nào cả. Lại thêm qua ngày mai nàng liền đã phải gả đi khỏi phủ, trở thành tam vương phi .

Bất chợt có mấy chú bướm bay nhẹ quanh phía của Trần Thanh Trúc. Nàng lắc nhẹ đầu để sua đi những suy tư muộn phiền trong đầu.

Trần Thanh Trúc mở bàn tay về phía những chú bướm nhỏ xinh đẹp rồi nở nụ cười nói :

- Bướm xinh đẹp ơi, ta mở tay rồi... Ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút không?

Nói song Trần Thanh Trúc liền cười tươi lắc đầu , nàng chính là chịu thua bản thân mình, có phải mình bị ngốc nghếch rồi không. Bướm sao có thể có linh tính, sao có thể hiểu được lời của nàng đây.

Vừa định hạ tay xuống thì lúc ấy liền có một chú bướm màu xanh dương có điểm những chấm đen trong cánh . Cư nhiên nó lại đậu nhẹ trong lòng bàn tay của nàng khiến nàng vô cùng ngạc nhiên.

Cũng chắc là vô tình nên chú bướm đó bay tới và đậu lại tay của mình thôi, nhưng cũng chỉ như vậy Trần Thanh Trúc đã rất vui vẻ rồi.

Cũng lúc ấy Tiểu Âm đứng đằng xa xa gọi lớn về phía Trần Thanh Trúc :

- Tiểu thư... Tiểu thư...

Vì tiếng gọi khá lớn nên chú bướm ở tay Trần Thanh Trúc đã vội vàng cất cánh bay đi nơi khác, để lại nàng nhìn theo đầy tiếc nuối.

Tiểu Âm bước tới thấy tiểu thư mình nhìn theo những chú bướm đang bay thì liền cất giọng nói :

- Tiểu thư, người thích chúng như vậy hay là em trở về lấy hộp gỗ bắt chúng lại để cho người ngắm mỗi khi người thích. Có được không?

Trần Thanh Trúc không trả lời câu hỏi của Tiểu Âm mà chỉ cười nhẹ lắc đầu, nàng buồn buồn nói :

- Tiểu Âm . Em nói xem ta gả vào phủ tam vương gia rồi ... Liệu có phải cũng sẽ giống như những điều em vừa nói... Liệu ta có phải sẽ bị giam lại như giam chú bướm trong hộp gỗ không?

Tiểu Âm không hiểu dụ ý của tiểu thư liền gãi đầu hỏi lại :

- Tiểu thư người nói gì ? Em không hiểu.

Trần Thanh Trúc đưa tay nhanh chóng nắm lấy cánh của một chú bướm đang bay quanh bông hoa nhỏ. Hai chiếc cánh của nó bị bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt lại với nhau khiến nó không thể cử động.

Trần Thanh Trúc nhìn chú bướm không thể giãy giụa liền cười buồn, nàng đưa lên trước mặt Tiểu Âm rồi nói :

- Em nhìn xem, nó không thể cử động... Nếu ta bắt nó đến biệt viện của ta... Sau khi đi qua bao đường lối...Ta thả nó ra... Em nói xem... Nó có thể tự mình tìm được đường bay về đây hay không?

Tiểu Âm cười đáp lại tiểu thư:

- Đương nhiên là không thể, nhưng em tin nó có thể tìm được bụi hoa khác để lấy phấn hoa và sống lại ở nơi ở mới.

Trần Thanh Trúc nhìn Tiểu Âm đơn thuần , lại không hiểu dụng ý của mình thì cười buồn gật đầu. Nàng đưa tay thả nhẹ chú bướm về phía bông hoa trước mặt rồi nói :

- Ta vẫn là thả nó ở lại đây, ta đem nó đi... Dù nói nó là động vật không có linh tính... Nhưng ta tin gia đình nó không thấy thì cũng nhất định sẽ nháo nhác đi tìm.

Trần Thanh Trúc trong đầu lại thoáng chút buồn bã, linh hồn của nàng đã tới nơi này rồi liệu mẹ ở nơi kia có thể nào nhìn nàng lâu hơn một chút không?

Tiểu Âm thấy tiểu thư mấy ngày nay như khác hẳn, lời nói đôi khi cũng rất khó hiểu. Có phải vì hôm qua bị thương nên tiểu thư bị bệnh rồi không.

Trần Thanh Trúc thấy khuôn mặt ngơ ngác của Tiểu Âm thì chỉ biết cười, nàng lại nói nhiều quá rồi.

Trần Thanh Trúc không biết cách đó không xa ở hai bên đối diện có hai nam nhân đứng đó nhìn theo từng hành động, lắng nghe từng câu nói mà nàng nói ra. Mỗi người đều là đang tính toán một thứ trong lòng.

Bên phía hành lang của phòng trà .

Thái tử Vũ Phi Long sau khi gặp Trần đại nhân nói qua về chuyện cử hành hôn lễ hai ngày sau . Vì tiện cho việc bàn bạc công chuyện nên Trần đại nhân mời hắn qua thư phòng.

Vừa bước ra ngoài cửa lại nghe gia đinh trong phủ bàn tán nhau về việc tam tiểu thư đang quỳ ở từ đường do Lão gia phạt. Do hôm qua đã tự mình nháo nhào đến bị thương nặng cũng chỉ vì muốn gả cho thái tử là hắn.

Vũ Phi Long trước nay thật ra cũng có một chút hảo cảm với Trần Thanh Trúc vì nàng ta tính tình hoạt bát lại rất tốt bụng. Mà hắn và đại ca của nàng ta lại là bạn chí cốt từ nhỏ nên cũng có chút thân thuộc với nha đầu này.

Nghe nói lần này cũng do hoàng thượng ban hôn cho hắn và Trần Thanh Nhu ,nên Trần Thanh Trúc mới làm ra hành động đó.

Vũ Phi Long bước ra khỏi phòng trà cũng vô tình nhìn thấy Trần Thanh Trúc đang bước chậm rãi về phía trước. Hắn vốn định cất lời gọi nha đầu kia lại hỏi thăm chút, nhưng nghĩ lại có chút không đúng lễ nghi nên thôi.

Vũ Phi Long vốn định đi, nhưng không hiểu sao nội tâm lại thôi thúc hắn ở lại, cuối cùng lại thấy nha đầu đứng đối diện bức tường hoa, ánh mắt toát lên vẻ bi ai và đau lòng . Sau đó nàng lại nở nụ cười nhẹ, dưới ánh nắng nhẹ len lỏi chiếu xuống khuôn mặt ấy, hắn tựa như bị nụ cười ấy hút hồn.

Vũ Phi Long thoáng thất thần, nụ cười trên môi đó thật sự rất xinh đẹp và hài hòa. Ánh nắng chiếu vào tựa như cả người nha đầu kia tỏa ánh hào quang lấp lánh.

Từng hành động tiếp theo của Trần Thanh Trúc càng khiến tâm hắn lay động, nha đầu đó lại cứ hồn nhiên như vậy. Bàn tay trắng trẻo được con bướm xanh đậu lên tựa như bức hoạ tuyệt sắc. Tiếp theo từng câu nói , từng hành động của Trần Thanh Trúc đều được hắn thu vào tầm mắt.

Trong đầu bỗng dâng lên cảm giác hối hận, hụt hẫng. Ngay từ đầu là hắn bốc được tấm lệnh bài mang tên Trần Thanh Trúc , nhưng... nhưng ... là mẫu hậu của hắn bắt hắn phải đổi lấy thẻ bài của Trần Thanh Nhu.

Mà thẻ bài của Trần Thanh Trúc thì đánh cháo đặt về hộp gỗ của tên Vũ Minh Uyên kia . Dẫu sao hắn ta bốc lên liền đặt vào khay gỗ mà không thèm nhìn bảng tên lấy một chút.

Đến bây giờ phụ hoàng đã ban thánh chỉ xuống rồi. Giờ hắn lại thấy không cam tâm... Hắn muốn nàng... Nhất định là nàng...

Bàn tay Vũ Phi Long nắm chặt thành quyền, trong đầu đã có một tính toán. Nghĩ đến ngay ngày mai, ngày làm lễ trưởng thành của Trần Thanh Trúc nhất định hắn có mặt .

Ngay sau khi Trần Thanh Trúc và nha hoàn rời đi , Vũ Phi Long cũng quay lưng đi về phía thư phòng của Trần đại nhân.

Phía xa xa trên cành cây cổ thụ.

Vũ Minh Uyên cùng ảnh vệ đứng đó , hắn đeo chiếc mặt nạ bạc che đi nửa bên mặt, đôi mắt cũng toát lên vẻ lạnh lùng, băng lãnh.

Hắn từ sớm đã tới Trần phủ , từ sớm đã thấy Trần Thanh Trúc quỳ trong Từ đường chờ Trần đại nhân đến. Từ sớm đã theo dõi từng hành động và cử chỉ của Trần Thanh Trúc.

Hôm nay hắn chỉ là tò mò muốn xem dung mạo của nữ nhân đêm qua hắn gặp, nàng ta lại dưới lưỡi kiếm của hắn không hề sợ chết. Hắn muốn xem nàng ta là người như thế nào.

Vừa rồi chứng kiến toàn cảnh Trần Thanh Trúc ngắm nhìn dàn hoa và đàn bướm, mới đầu hắn thấy thật vô vị. Nhưng cuối cùng điều làm hắn tò mò nữa chính là sự cô tịch trong đôi mắt đó.

Từng câu nói mà Trần Thanh Trúc nói với nha hoàn, hắn một từ nghe cũng không thiếu. chỉ là hắn cũng không hiểu rõ dụ ý trong câu nói của nàng ta.

Tới đây rồi Vũ Minh Uyên lại phát hiện Vũ Phi Long cũng đứng phía trước quan xát từng hành động của Trần Thanh Trúc. Ánh mắt hắn tựa như đang tính toán chuyện gì đó.

Sau khi Trần Thanh Trúc rời đi thì Vũ Minh Uyên cũng căn rặn ảnh vệ ở lại Trần phủ theo dõi nhất cử nhất động của Trần Thanh Trúc và đã cử một người theo dõi hành động của Thái tử.

Ngay sau đó Vũ Minh Uyên nhanh chóng quay người rời đi.

Chapter
1 Chương 1 : Là Xuyên Không Sao?
2 Chương 2 : Tỉnh Lại
3 Chương 3 : Lần Đầu Gặp Tam Vương Gia.
4 Chương 4: Tình Nguyện Tới Từ Đường Lĩnh Phạt.
5 Chương 5 : Thái Tử Và Tam Vương Gia Đều Vì Nàng Thất Thần.
6 Chương 6: Lễ Trưởng Thành.
7 Chương 7: Tam Vương Gia Tới.
8 Chương 8 : Âm Mưu Của Thái Tử.
9 Chương 9: Chuẩn Bị Lễ Phục.
10 Chương 10 : Ngày Thành Thân.
11 Chương 11 : Ngày Thành Thân ( Phần 2)
12 Chương 12 : Trần Thanh Trúc Say Rượu.
13 Chương 13 : Vào Cung Dâng Trà.
14 Chương 14 : Gặp Phó Tư Vân.
15 Chương 15 : Vào Cung Dâng Trà.
16 Chương 16 : Tiểu Âm Gặp Chuyện.
17 Chương 17 : Trừng Trị Hai Quý Nhân Trong Phủ.
18 Chương 18 : Hụt Hôn.
19 Chương 19 : Trở Lại Trần Phủ Làm Lễ Lại Mặt .
20 Chương 20 : Trở Về Trần Phủ ( p2).
21 Chương 21 : Ngọt Ngào.
22 Chương 22 : Gỡ Bỏ Khúc Mắc Trong Lòng Tỷ Tỷ.
23 Chương 23 : Bệnh Cũ Tái Phát.
24 Chương 24 : Sau Khi Tỉnh Dậy.
25 Chương 25: Thưởng Trăng.
26 Chương 26: Bệnh Trầm Cảm Lại Tái Phát.
27 Chương 27 : Thánh Chỉ Tới.
28 Chương 28 : Ra Ngoài.
29 Chương 29 : Nha Môn.
30 Chương 30: Vào Cung Thưởng Hoa.
31 Chương 31 : Gặp Lại Phó Tư Vân.
32 Chương 32: Tiệc Thưởng Hoa.
33 Chương 33 : Thưởng Hoa ( Phần 2)
34 Chương 34 : Bên Trong Xe Ngựa.
35 Chương 35 : Gặp Phùng Nam Phong.
36 Chương 36 : Tình Hình Bệnh Của Trần Thanh Trúc.
37 Chương 37 : Tam Vương Gia và Tứ Hoàng Tử Tới.
38 Chương 38 : Một Chút Ngọt Ngào.
39 Chương 39: Ngọt Ngào (p2)
40 Chương 40 : Hi Hòa Cung Gặp Hoàng Hậu.
41 Chương 41 : Cùng Thái Tử Chơi Một Ván Cờ.
42 Chương 42 : Tam Vương Gia Tới.
43 Chương 43 : Rời Khỏi Hoàng Cung.
44 Chương 44 : Thổ Lộ .
45 Chương 45 : Tới Bạch Nhã Lâu Dùng Bữa .
46 Chương 46: Cùng Nhau Dùng Bữa.
47 Chương 47 : Gặp Thẩm Ý Dung.
48 Chương 48 : Trần Thanh Trúc Trúng Độc.
49 Chương 49: Trần Thanh Trúc Tỉnh Lại.
50 Chương 50 : Bổn Vương Thật Sự Muốn Ăn Nàng.
51 Chương 51 : Vào Hoàng Cung.
52 Chương 52 : Trần Thanh Trúc Tặng Túi Thơm Cho Tam Vương Gia.
53 Chương 53 : Thánh Chỉ Tới.
54 Chương 54 : Tới Chùa Linh Tự Dâng Hương.
55 Chương 55: Vào Chùa.
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1 : Là Xuyên Không Sao?
2
Chương 2 : Tỉnh Lại
3
Chương 3 : Lần Đầu Gặp Tam Vương Gia.
4
Chương 4: Tình Nguyện Tới Từ Đường Lĩnh Phạt.
5
Chương 5 : Thái Tử Và Tam Vương Gia Đều Vì Nàng Thất Thần.
6
Chương 6: Lễ Trưởng Thành.
7
Chương 7: Tam Vương Gia Tới.
8
Chương 8 : Âm Mưu Của Thái Tử.
9
Chương 9: Chuẩn Bị Lễ Phục.
10
Chương 10 : Ngày Thành Thân.
11
Chương 11 : Ngày Thành Thân ( Phần 2)
12
Chương 12 : Trần Thanh Trúc Say Rượu.
13
Chương 13 : Vào Cung Dâng Trà.
14
Chương 14 : Gặp Phó Tư Vân.
15
Chương 15 : Vào Cung Dâng Trà.
16
Chương 16 : Tiểu Âm Gặp Chuyện.
17
Chương 17 : Trừng Trị Hai Quý Nhân Trong Phủ.
18
Chương 18 : Hụt Hôn.
19
Chương 19 : Trở Lại Trần Phủ Làm Lễ Lại Mặt .
20
Chương 20 : Trở Về Trần Phủ ( p2).
21
Chương 21 : Ngọt Ngào.
22
Chương 22 : Gỡ Bỏ Khúc Mắc Trong Lòng Tỷ Tỷ.
23
Chương 23 : Bệnh Cũ Tái Phát.
24
Chương 24 : Sau Khi Tỉnh Dậy.
25
Chương 25: Thưởng Trăng.
26
Chương 26: Bệnh Trầm Cảm Lại Tái Phát.
27
Chương 27 : Thánh Chỉ Tới.
28
Chương 28 : Ra Ngoài.
29
Chương 29 : Nha Môn.
30
Chương 30: Vào Cung Thưởng Hoa.
31
Chương 31 : Gặp Lại Phó Tư Vân.
32
Chương 32: Tiệc Thưởng Hoa.
33
Chương 33 : Thưởng Hoa ( Phần 2)
34
Chương 34 : Bên Trong Xe Ngựa.
35
Chương 35 : Gặp Phùng Nam Phong.
36
Chương 36 : Tình Hình Bệnh Của Trần Thanh Trúc.
37
Chương 37 : Tam Vương Gia và Tứ Hoàng Tử Tới.
38
Chương 38 : Một Chút Ngọt Ngào.
39
Chương 39: Ngọt Ngào (p2)
40
Chương 40 : Hi Hòa Cung Gặp Hoàng Hậu.
41
Chương 41 : Cùng Thái Tử Chơi Một Ván Cờ.
42
Chương 42 : Tam Vương Gia Tới.
43
Chương 43 : Rời Khỏi Hoàng Cung.
44
Chương 44 : Thổ Lộ .
45
Chương 45 : Tới Bạch Nhã Lâu Dùng Bữa .
46
Chương 46: Cùng Nhau Dùng Bữa.
47
Chương 47 : Gặp Thẩm Ý Dung.
48
Chương 48 : Trần Thanh Trúc Trúng Độc.
49
Chương 49: Trần Thanh Trúc Tỉnh Lại.
50
Chương 50 : Bổn Vương Thật Sự Muốn Ăn Nàng.
51
Chương 51 : Vào Hoàng Cung.
52
Chương 52 : Trần Thanh Trúc Tặng Túi Thơm Cho Tam Vương Gia.
53
Chương 53 : Thánh Chỉ Tới.
54
Chương 54 : Tới Chùa Linh Tự Dâng Hương.
55
Chương 55: Vào Chùa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play