Sáng hôm sau Trần Thanh Trúc tỉnh lại thì cũng là lúc Tiểu Âm bước vào, sau đó thì nàng cũng đã được Tiểu Âm vừa mếu máo vừa băng bó lại vết thương ở tay cho .
Để mọi người trong phủ không lo lắng, Trần Thanh Trúc chỉ đành nói dối là tối qua vì nhặt mảnh vỡ của chiếc bình sứ đựng thuốc , không chú ý nên mới bị thương.
Trần Thanh Trúc cũng đúng như lời nói tối qua mình nói với mẫu thân, sau khi tỉnh dậy ăn sáng nhẹ thì liền đi về phía từ đường đợi phụ thân thượng triều trở về và nhận hình phạt .
Trần Thanh Trúc vừa định quỳ gối xuống thì có tiếng nói của phụ thân Trần Thanh Thức vọng vào :
- Ngươi cả người đều thương tật, bây giờ lại muốn trở thành ma ốm yếu rồi gả đi sao? Ngươi còn muốn Trần phủ mất mặt như thế nào nữa mới vừa lòng.
Nguyễn Thanh Ca đi theo sau Trần Thanh Thức , thấy ông nói nặng lời như vậy liền cất lời nói nhẹ :
- Lão gia, người xem Tiểu Trúc đã biết lỗi rồi. Nó còn tự giác tới lĩnh phạt, mà mọi chuyện cũng đã qua rồi... Lão gia chấp trách như vậy cũng có thay đổi được hay không? Dù sao Tiểu Trúc cũng đã đồng ý gả cho tam vương gia rồi. Lão gia ông còn muốn phạt nó nữa hay sao?
Thấy phụ thân bước vào Trần Thanh Trúc vẫn nhẹ quỳ gối xuống trước những tấm biển tên các bậc tiền bối ở linh đường, nàng lại liền cúi đầu không nhìn phụ thân nhưng cất lời nói nhận lỗi của mình :
- Phụ thân, là Thanh Trúc không hiểu chuyện làm liên lụy tới phụ thân và mọi người. Phụ thân hôm nay con tới nhận phạt , người muốn đánh muốn mắng muốn phạt nhi tử thế nào con cũng nhận . Con nhất định sẽ không cãi lại nửa lời...
Mẫu thân của Trần Thanh Trúc thấy nhi tử ốm yếu lại khổ sở vì quỳ gối nhận phạt thì càng đau lòng. Cũng nghe lời nói buồn bã của Trần Thanh Trúc liền nước mắt lưng tròng nhìn về phía Trần đại nhân nói :
- Lão gia, ta biết trên triều ông nghiêm minh, chính trực. Nhưng Tiểu Trúc là nhi tử của ông... Hơn nữa cũng chẳng còn mấy ngày nữa nó ở trong phủ. Ông nhất định muốn nó bệnh càng thêm bệnh hay gì.
Trần Thanh Thức thoáng thở dài, ông thật ra cũng rất thương Trần Thanh Trúc, đứa nhỏ ít tuổi nhất cũng bồng bột nhất trong nhà. Ông chỉ lo là chuyện nó nháo nhào hôm qua làm tam vương gia tức giận. Ông cũng đang lo lắng cho nó ngày mốt phải gả vào tam vương phủ rồi nó biết sống làm sao. Tam vương gia cũng không phải người dễ chọc vào.
Nguyễn Thanh Ca thấy phu quân của mình không đáp lại, cũng không có ý định tha lỗi cho Trần Thanh Trúc thì liền vừa khóc vừa đi về phía Trần Thanh Trúc, bà đưa tay muốn dìu nàng đứng lên.
Mẫu thân của Trần Thanh Trúc liền trầm giọng nói:
- Tiểu Trúc, con mau đứng lên đi... Ông ấy không thương con thì có mẫu thân thương con. Ngày mai con làm lễ trưởng thành rồi, ngày mốt gả đi rồi ... con xem muốn của hồi môn như thế nào , mẫu thân sẽ chuẩn bị cho con .
Trần Thanh Trúc biết phụ thân mình còn giận nên chỉ nhìn mẫu thân buồn buồn lắc đầu nói :
- Mẫu thân, lần này là con sai... Con ảnh hưởng tới phụ thân... Ảnh hưởng tới mọi người... Con đáng chịu phạt...
Lời của Trần Thanh Trúc vừa nói song thì cũng là lúc phụ thân nàng cất lời :
- Tiểu Trúc, con rõ ràng biết Hoàng thượng là người ban hôn ai cũng không thể thay đổi. Hơn nữa lần này là tất cả quần thần đều đồng ý chuyện rút thẻ bài thành hôn. Ta cũng không ngờ tới Trần phủ lại phải một ngày gả đi hai nữ nhi.
Trần Thanh Thức ngước nhìn về những tấm bài vị rồi thở dài nói tiếp :
- Chúng ta dám trái lệnh không tuân, hoàng thượng nhất định nổi giận. Chúng ta không những mất mạng mà còn liên lụy tới họ hàng, dòng tộc. Thanh Nhu cũng không ngoại lệ , cũng không thể thay đổi được quyết định này... Con xem con thân là muội muội... Lại nói lời khó nghe như vậy là đúng hay sai?
Trần Thanh Trúc cúi đầu càng thấp hơn, nàng cũng buồn buồn nhận tội :
- Phụ thân là nữ nhi có lỗi, người cứ phạt nữ nhi theo gia pháp của Trần phủ. nữ nhi đã làm sai... Nữ nhi xin tới nhận phạt, tỷ tỷ cũng là vì con nên mới tới gặp người nói chủ ý đó. Là nữ nhi phạm lỗi không tôn trọng tỷ tỷ, phụ thân xin người trách phạt.
Nói song Trần Thanh Trúc đưa hai bàn tay lên trước mặt chờ phụ thân mình lấy doi mây ra sử phạt, giống như mọi lần trong tiềm thức.
Hai bàn tay vừa đưa lên thì mẫu thân đã nắm lấy bàn tay đang băng bó rồi khóc :
- Tiểu Trúc, con sao lại bị thương ở tay rồi. Vết thương thế nào? Có nguy hiểm không?Máu chảy ướt đẫm rồi còn nhận phạt cái gì.
Trần Thanh Trúc nhìn tấm băng gạc ở tay lại lắc đầu nhìn mẫu thân của mình rồi nói :
- Mẫu thân là con bất cẩn thôi, vết thương cũng nhẹ... Sẽ không ảnh hưởng tới việc con nhận phạt. Xin mẫu thân đừng vì chuyện này ảnh hưởng mà làm phụ thân không vui.
Lời chưa nói hết liền bị lời của phụ thân cắt ngang:
- Là con cố ý làm tay bị thương để không phải nhận phạt có phải không? Ta thật sự không ngờ tới, lòng dạ con từ khi nào lại trở nên như vậy.
Bên ngoài liền có tiếng của Trần Thanh Nhu vang lên :
- Phụ thân người đừng trách nhầm cho muội ấy, lỗi của con... là con hôm qua là con mang canh cho muội ấy lúc ấy con vô tình là vỡ. Muội ấy vì nhặt nên mới bị thương thôi... Chứ không phải như phụ thân nghĩ đâu...
Trần Thanh Nhu bước vào cũng lập tức quỳ gối xuống trước mặt phụ thân của mình. Ánh mắt lại lo lắng nhìn về phía Trần Thanh Trúc đang quỳ gối.
Trần Thanh Thức vốn chỉ định mắng Trần Thanh Trúc mấy câu rồi thôi, nhưng giờ ngay cả Trần Thanh Nhu cũng tới quỳ gối nhận lỗi. Nhìn hai nữ nhi nhỏ bé lại hiểu chuyện như vậy càng khiến ông thở dài đau lòng.
Ông cũng rất thương hai nữ nhi tử của mình, hai nhi tử mà mỗi ngày ông đều chăm sóc, mỗi ngày đều nhìn chúng lớn lên. Để đến bây giờ lại nhìn chúng gả đi, mà gả đi lại là gả cho bậc đế vương vô tình. Hơn nữa trong phủ họ lại lắm thê nhiều thiếp. Thử hỏi hai nhi tử của ông có hạnh phúc nổi hay không? Nhìn hai đứa có tấm lòng thiện lương như vậy... ông lại càng lo lắng.
Lúc này bên ngoài quản gia cũng chầm chậm bước vào rồi nói:
- Lão gia, phu nhân. Thái tử đã tới rồi đang đợi ở ngoài phòng trà. Thái tử cùng với Hứa ma ma trong cung hoàng hậu tới , nói là tới truyền dậy lễ nghi cho nhị Tiểu thư.
Trần Thanh Thức gật đầu phất tay nói với quản gia:
- Được rồi, ta ra ngay đây.
Ngay sau đó ông quay lại phía Trần Thanh Trúc và Trần Thanh Nhu phất tay rồi nhàn nhạt nói :
- Được rồi đứng hết lên đi. Một đứa sắp làm thái tử phi nương nương, một đứa sắp làm tam vương phi rồi cứ ngồi đó khóc lóc còn ra thể thống gì nữa.
Ngay sau câu nói của phụ thân Trần Thanh Nhu cũng nhẹ đứng dậy và cùng mẫu thân đưa tay đỡ Trần Thanh Trúc đứng dậy.
Trần Thanh Thức lần nữa nghiêm mặt nói về phía Trần Thanh Trúc :
- Thanh Trúc ngày mai là lễ trưởng thành của con rồi, con cũng tự biết rõ trong lòng là tam vương gia là người không dễ chọc. Nếu còn hành sử ngông cuồng nữa sau này gặp chuyện , con cũng đừng có trách ai.
Sau đó ông quay qua phía thê tử của mình và Trần Thanh Nhu nói :
- Hai người các ngươi cũng đừng nghĩ tới việc có thể thay đổi được hôn sự này nữa . Mau tới phòng trà rồi theo Hứa ma ma học lễ nghi đi.
Nói song Trần Thanh Thức liền quay người rời đi ra hướng cửa. Theo sau là quản gia và hai nha hoàn.
Thấy phụ thân vừa rời đi Trần Thanh Nhu liền nắm lấy bàn tay muội muội Trần Thanh Trúc của mình rồi buồn bã nói :
- Tiểu Trúc, ta xin lỗi.
Trần Thanh Trúc vội vàng lắc đầu , nàng biết trong chuyện này tỷ ấy cũng không quyết định được. Thấy tỷ tỷ nhu thuận và buồn bã như vậy khiến nàng lại càng cảm thấy có lỗi.
Trần Thanh Trúc cũng nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ Trần Thanh Nhu rồi cười nhẹ nói :
- Tỷ tỷ, là lỗi của Thanh Trúc... Lẽ ra muội không nên hành sử như vậy... Tỷ tỷ người tha lỗi cho muội nha. Hôm qua muội hồ đồ... Muội không nên nói với tỷ những lời khó nghe như vậy...
Trần Thanh Nhu thấy Trần Thanh Trúc thay đổi như vậy liền buồn buồn nói :
- Ta... ta...
Trần Thanh Trúc thấy Trần Thanh Nhu còn đang suy tư liền cười rồi nói :
- Tỷ tỷ. Muội nói thật là muội không có thích làm thái tử phi nương nương đâu. Hôm qua là do ta kích động vì phải gả đi khi chưa làm lễ trưởng thành thôi. Mà tỷ xem muội gả cho tam vương gia cũng tốt, ngài ấy giàu có lại điển trai như vậy.... Ta cũng đâu có thiệt thòi gì..
Nguyễn Thanh Ca thấy hai nữ nhi của mình hiểu chuyện như vậy liền lau nước mắt mắt rồi cười nhẹ xoa đầu hai đứa , bà cười nhẹ nói :
- Tiểu Nhu, Tiểu Trúc nói cũng phải, dù sao con là trưởng tỷ gả cho Thái tử là đúng. Sau này có con ở trong cung nhất định Tiểu Trúc tham gia Yến tiếc cũng sẽ không bị bắt nạt.
Trần Thanh Nhu thấy mẫu thân nói vậy mới gỡ bỏ được nỗi buồn trong lòng , nàng nhìn mẫu thân rồi nhìn về phía Trần Thanh Trúc cười nhẹ gật đầu. Nhưng lời nói sau đó cũng là thập phần lo lắng đối với Trần Thanh Trúc :
- Nhưng... Tam vương gia là người lạnh lùng, vô cảm. Muội ấy gả cho ngài ấy sẽ nguy hiểm.
Trần Thanh Trúc lắc đầu cười trấn an Trần Thanh Nhu và mẫu thân:
- Hai người đừng lo, con đáng yêu như vậy nhất định sẽ không chọc giận ngài ấy. Như vậy ngài ấy cũng sẽ không có cớ trách phạt con .
Nguyễn Thanh Ca thấy nhi tử nói phải liền gật đầu, còn đang định nói thêm thì đã bị Trần Thanh Trúc đẩy nhẹ ra hướng cửa. Lời nói cũng bị nói trước.
- Được rồi , mẫu thân, tỷ tỷ hai người nhanh tới phòng trà đi. Hứa ma ma đã đợi ở đó rồi, hai người đến muộn nhất định là chọc bà ấy giận đó. Trong cung quy củ cũng nhiều hơn so với trong phủ. Tỷ tỷ sau này lại càng vất vả, mẫu thân người quan tâm tỷ tỷ nhiều một chút.
Trần Thanh Nhu cũng bị Trần Thanh Trúc đẩy ra hướng cửa nàng cũng đành gật đầu rồi nói vọng lại hướng muội muội của mình nói:
- Được, vậy ta đi trước. Buổi tối ta tới tìm muội nói chuyện.
Trần Thanh Trúc nở nụ cười tươi , nàng nhẹ gật đầu đáp lại hai người đang rời đi.
Updated 55 Episodes
Comments