[ĐN DR. Stone] Bí Ẩn Dưới Làn Sóng Tĩnh
Chap 1
08:37 AM | Trên bầu trời vùng biển không tên
Âm thanh cánh quạt trực thăng quay vù vù trên không trung
Sazanami Hinari
"Ổn áp đấy chứ… trực thăng tự chế bản Beta-0.3 hoạt động tốt hơn kỳ vọng… Không phát nổ. Vậy là thành công?"
Sazanami Hinari
“...Mới khen xong thì… ê ê ê... CÁNH QUẠT LỆCH RỒI KÌA!?”
Cảnh báo: Tín hiệu dao động trục chính
Sazanami Hinari
“Chết dở. Cái gì đây, cái gì đây!? Không lẽ hôm qua quên siết ốc lần cuối à!?”
RẦM!! – Âm thanh như vỗ mặt một cú bay màu!
Sazanami Hinari
“Má ơi… mất kiểm soát! Lệch trục rồi! Bay chếc cái đầu máy bay… THẲNG VÀO BIỂN!?”
Hinari nắm chặt cần điều khiển, mồ hôi túa ra dù mặt vẫn vô cảm
Sazanami Hinari
“Phải nhảy thôi, phải nhảy trước khi cái này trở thành nồi áp suất cỡ bự.”
Hinari định vị radar: có đảo gần đó – 2.3 km
Sazanami Hinari
“Tính khí động học không cho phép đáp yên lành, nhưng… dù cứu sinh vẫn còn. Let’s go.”
Hinari bật dù, phóng người ra khỏi máy bay khi nó bắt đầu lao xuống
Sau lưng là tiếng nổ rền trời khi trực thăng đâm xuống biển – Hinari lơ lửng giữa trời, tóc bay tung tóe – như cảnh trong phim slow motion, nhưng mặt vẫn đơ
Sazanami Hinari
“Từ ngày vào đời chưa lần nào rảnh rỗi để chơi… mà chơi vậy cũng không vui cho lắm. Duma cuộc đời.”
09:15 AM | Đảo hoang – bờ cát trắng phơi nắng
Hinari lết lên bờ, ướt nhẹp từ đầu đến chân
Sazanami Hinari
“Mặn chát… y chang đời tao.”
Sazanami Hinari
“Ít nhất còn nguyên vẹn. Cơ bắp không rách, phổi không thủng. Ổn.”
Bắt đầu kiểm tra thiết bị, liên lạc… mất sóng. Toàn tập
Sazanami Hinari
“Ờ ha, đương nhiên. Có khi nào tụi giám sát đang ngồi cười uống trà mà không biết con hàng của tụi nó đang trôi dạt ở cái đảo trời đánh nào đó không?”
Sazanami Hinari
“...Cũng kệ đi. Tạm ở đây vài hôm, dựng lều, sinh tồn.”
07:02 AM – Một tuần sau | Hinari đang đi dọc mép rừng kiếm trái cây ăn sáng
Gió nhẹ lùa qua tóc, Hinari tay cầm con dao găm tự chế, lưng đeo túi lá thuốc hái được
Sazanami Hinari
“Không thấy động vật nào có dấu hiệu bệnh hay đói lả... Hệ sinh thái vẫn hoạt động bình thường. Không có gì bất ổn…”
Bỗng nhiên — một làn sóng ánh sáng màu xanh lá cây chảy qua bầu trời, như thể ai đó vừa đổ mực dạ quang lên cả thế giới
Nó lướt qua người Hinari, nhẹ nhàng như sương, nhưng lạnh như chạm vào kim loại
Sazanami Hinari
(vẫn đơ mặt – đứng yên nhìn)
Sazanami Hinari
“...Gì đấy trời?”
Sazanami Hinari
“...Không bị gì hết á? Tim đập ổn. Phản xạ ổn. Cơ bắp không căng. Hệ thần kinh… vẫn đang chạy loạn như mọi khi.”
Sazanami Hinari
“Cái… ánh sáng đó là gì? Không phải thiên thạch. Không có tiếng nổ, không có dư chấn. Không có mùi ozone – loại trừ plasma.”
Sazanami Hinari
“Động vật quanh đây cũng không có vẻ bất thường… không bị thương, không bất tỉnh, không xỉu ngang. Vậy là... ánh sáng này không ảnh hưởng đến tụi nó luôn?”
Sazanami Hinari
“Mình… cũng không bị gì hết. Là do cấu trúc gene? Hay do phản ứng miễn dịch không tương thích? Hay… mình không hẳn là người?”
Sazanami Hinari
“Tch… Thôi, chuyện gì cũng để sau đi. Ưu tiên sinh tồn.”
Hinari quay đầu đi tiếp, tay vẫn cầm trái dừa và cây lao cá tự chế
Sazanami Hinari
“Cơ mà… mình biết chắc… cái tia xanh đó không phải ngẫu nhiên đâu.”
Sazanami Hinari
“Khi mình thoát khỏi đảo này… mình sẽ truy cho ra cái thứ đó là gì, ai tạo ra nó… và mục đích là gì.”
Sazanami Hinari
“Mình ghét nhất là bị động,không làm được gì.”
Comments