[ ĐỒNG MINH ] HOA MÁU NỞ TRONG TỐI
Chap 3
Tiếng nhạc quen thuộc vẫn vang ra từ cửa sổ căn nhà xám trắng cuối hẻm
' Đừng! Bỏ em một mình ... '
Sau hôm ấy, Quỳnh thường xuyên ghé qua nhà Hằn hơn, ít hút thuốc lại vì nghĩ... Chị không thích mùi này
Một buổi chiều, trời lất phất mưa, Hằng ngồi trước hiên, gọt vỏ táo.
Quỳnh- tay cầm ô, miệng ngậm cây kẹo, nhòm đầu qua hàng rào thấp nhìn vào trong
MINH HẰNG
Cô biết gọt táo không?
Chị chỉ nói, không ngẩng đầu,
Quỳnh hơi sững người.. Vì ngạc nhiên
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Sao chị biết tôi đứng đây hay vậy ?
Lần này.. Chị ngước lên, mỉm cười nhẹ rồi trả lời Quỳnh
MINH HẰNG
Căn nhà cuối hẻm này có ai lui tới đâu, nếu có .. Chắc có mình cô
Quỳnh đứng sững. Nhìn vỏ táo dài cong rơi xuống nền xi măng ẩm ướt
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
[ nhảy phóng qua hàng rào ]
Cô tiến đến, ngồi bên cạnh chị
MINH HẰNG
Nè, thử đi [ đẩy giỏ táo sang cạnh cô ]
Quỳnh hơi lóng ngóng ,cầm lấy con dao nhỏ từ tay chị, bắt đầu gọt vỏ
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
'' bình thường cầm dao chém người mà nay lóng ngóng vậy ? ''
Chị chống cằm, nhìn Quỳnh
MINH HẰNG
Cô có gọt táo bao giờ chưa ?
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Hồi nhỏ có gọt thử, nhưng toàn gãy vỏ…
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Chị hay cười nhỉ
MINH HẰNG
Tôi cười trông sẽ đẹp hơn mà
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Cũng.. đúng [ tiếp tục gọt táo ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Chị ở đây .. một mình à ?
MINH HẰNG
Ba mẹ tôi mất do một vụ tai nạn giao thông, ở với bà từ nhỏ, nhưng bà cũng mất cách đây 2 năm rồi
Quỳnh nhìn cô gái trước mặt, có gì đó đang chiếm lấy tâm trí cô .. Sự xót thương à?
MINH HẰNG
Không sao, quá khứ cả rồi
MINH HẰNG
Còn cô thì sao ?
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Cũng hơi giống chị
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
nhưng tôi không ở với bà. Tôi ở cô nhi viện
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Nhưng trốn ra ngoài vì không chịu được cảnh tra tấn của bọn họ
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Ăn xin từ lúc lên 7, lớn hơn chút thì tôi đi làm bồi bàn cho quán cà phê
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Nhân viên bách hóa
Không khí lại rơi vào im lặng
Hôm đó, lần đầu Quỳnh ở lại đến tối. Họ không nói nhiều.
Chỉ gọt thêm vài quả táo, nghe radio phát những bản nhạc cũ, và để gió đêm hong khô những thứ mỏi mệt trong lòng cả hai.
Khi đứng dậy rời đi, Quỳnh chợt hỏi — một câu rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Cô không thấy sợ… khi để người lạ ngồi cạnh vậy sao?”
MINH HẰNG
Không sợ [ cười nhẹ ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
[ ngẩng người ]
MINH HẰNG
Lạ rồi sẽ quen. Mà tôi nghe tiếng bước chân cô nhiều lần rồi, đâu còn lạ nữa
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Chị lạ thật đấy
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Ai đời lại tin tưởng một kẻ mình chỉ nghe quen tiếng bước chân
MINH HẰNG
Khoan! Chờ đã ..
Chị đứng dậy, từng bước tiến vào trong nhà, một lúc sau cũng nhanh chóng đi ra, trên tay cầm một chiếc hộp
MINH HẰNG
Đây là táo hôm nay gọt
MINH HẰNG
Có một ít cơm.. Tôi nấu
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
[ nhìn hộp cơm trong tay mình ] Chị nấu cho tôi à ?
MINH HẰNG
À.. ừm [ gật đầu ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Sao chị biết tôi sẽ đến mà nấu sẵn ?
MINH HẰNG
Ngày nào cô chẳng đi qua đây [ mỉm cười ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Tôi về. Nhớ đóng cửa cẩn thận
Comments
Vy Vy Nguyễn
tui bị nổi da gà í
2025-08-07
0