Chap 4

Hôm đó
Lần hiếm hoi con phố nhỏ có nắng
Hằng rời nhà, men theo những cung đường đã cũ, tay cầm chiếc gậy trắng cộc cộc tìm lối đến tiệm bánh mì
Phía sau, Quỳnh bước theo. Không gần quá, không xa quá.
Tay đút túi áo, đầu cúi thấp, lặng lẽ đi sau từng bước chân quen thuộc.
Con phố nhỏ hôm nay nhộn nhịp hẳn Đám trẻ con rong chơi chạy trên con đường rác vụn
Vô tình, một nhóc suýt va vào người Hằng
Quỳnh đưa tay kéo nhẹ khuỷu tay cô, giữ lại — đủ để không ngã, nhưng không đủ để Hằng biết ai đang giữ mình.
MINH HẰNG
MINH HẰNG
A..ai đấy ?
Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng, lùi từng bước về sau
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Dù sao.. Cũng cảm ơn ..vì đã giúp tôi [ hơi cúi về trước ]
Quỳnh âm thầm hộ tống chị đến tiệm bánh, rồi lẳng lặng đưa chị về
Những ánh mắt đói khát của đám thanh niên hướng về nàng, đều bị cô lườm cho chạy mất mật
Đến nhà Hằng
Quỳnh toang đi thẳng, nhưng thấy chị vẫn đứng ở cửa lúc lâu, cô nán lại
Bỗng chị quay lại, mắt nhìn vào hư vô, cất giọng nói nhẹ tênh tựa gió
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Vào chung không ?
Vẫn là một nụ cười
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Chị hay thật đấy [ cởi mũ trùm đầu ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Sao biết tôi ở đây ?
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Cô đi theo tôi cả buổi mà ?
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
[ chột dạ ] Đừng tưởng bở
Chị nhún vai, nở một nụ cười trêu chọc, như thể: '' tôi đã nói gì à ? ''
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Nay tôi nấu cà ri Ăn chung với tôi không ?
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
[ trầm ngâm một lúc ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Tôi phụ chị
MINH HẰNG
MINH HẰNG
[ gật đầu ]
Quỳnh đóng cửa, đặt giày lên kệ rồi đảo mắt một vòng quanh căn nhà nhỏ
Không gian yên tĩnh, thơm thoảng mùi trà khô và gỗ cũ.
Sàn nhà được lau sạch bóng, bước chân vang lên tiếng nhẹ, êm như thảm.
Một chiếc radio cũ màu nâu đặt gần cửa sổ, bên cạnh là kệ sách thấp, toàn sách chữ nổi và một số đĩa nhạc cổ.
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Chị thích nghe băng đĩa à ?
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Một phần thôi, cũng do bị ảnh hưởng từ ngoại [đeo tạp đề ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Ò [ gật gù ]
Góc bếp bé xíu, chỉ đủ một người đứng, nhưng sạch sẽ, ngăn nắp.
Gỗ, vải, và ánh sáng đèn vàng khiến nơi này lúc nào cũng như một chiều thu lặng lẽ.
Không có tivi. Không có điện thoại smartphone. Chỉ có những âm thanh dịu dàng: tiếng nước sôi, tiếng radio, tiếng gió đi qua rèm cửa mỏng.
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Cô ăn được cay chứ ?
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Bình thường
MINH HẰNG
MINH HẰNG
[ gật ]
Quỳnh tựa vào khung cửa bếp, tay đút túi áo khoác, lặng lẽ nhìn.
Không gian nhỏ chỉ vừa một người đứng, ánh đèn vàng hắt xuống bờ vai mềm của Hằng như phủ thêm một lớp mật ong dịu.
Cô ấy đứng quay lưng, tay lần nhẹ trên quầy gỗ, từng động tác chậm rãi, chuẩn xác đến ngạc nhiên.
Dù đôi mắt không thấy, Hằng vẫn rót nước không tràn, cắt hành đều tay, thả rau vào nồi bằng một nhịp quen thuộc như đã làm suốt cả đời.
Không vội vàng, không lúng túng. Tất cả đều mang một nhịp điệu riêng — nhẹ như tiếng thở, đều như tiếng tim đập.
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
.. N..này !
MINH HẰNG
MINH HẰNG
[ quay lại ]
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Sao thế ?
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Tôi làm gì ?
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Lặt giúp tôi ít rau ăn kèm nhé
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Và .. Gọt thêm ít táo ăn tráng miệng
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Vậy thôi à ?
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Cô cứ làm xong đi, tôi nghĩ thêm công việc cho cô
Quỳnh tiến lại bàn, lặt những bó rau xanh được Hằng hái vào ban sáng
Lâu lâu, mắt lại nhìn vào gian bếp
Quỳnh nhìn thấy một vết bỏng nhỏ trên cổ tay trắng của Hằng.
Mắt cô khựng lại ở đó lâu hơn một chút. Tim… khẽ lỡ một nhịp.
Mùi thức ăn chín lan nhẹ trong không khí.
Quỳnh nuốt khan. Không đói, nhưng… thấy lòng nôn nao một cách kỳ lạ.
Có một khoảnh khắc, Hằng xoay nhẹ về phía cô
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Mùi này .. Không làm cô khó chịu chứ ?
Quỳnh quay mặt đi, khẽ hừ mũi
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Không
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
'' R..rất thoải mái ''
Chị khẽ cười, rồi quay lại tiếp tục công việc
------
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Xong rồi này
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Cà ri cũng gần xong rồi
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Tôi mang bát đũa ra bàn nhé
MINH HẰNG
MINH HẰNG
Ừm [ gật đầu ]
Cả hai ngồi xuống ghế, ăn cùng nhau, đôi lúc buông ra vài ba câu trò chuyện, rồi im lặng tiếp tục ăn
Dù vậy
Với Quỳnh
Là quá đủ
Là điều ấm áp giữa chuỗi ngày tăm tối của cô rồi
Hot

Comments

Lynk 🐺🐷

Lynk 🐺🐷

Thank kui tg nhé

2025-07-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play