Cả hai người đều im lặng. Một người đứng – lạnh lẽo như bóng tối, người còn lại ngồi – nhỏ bé, lóng ngóng như cừu non sắp bị xén lông.
Hoàng Đức Duy ngước nhìn người đàn ông vừa bước vào. Cậu không nghĩ… "gia sư dạy nhạc" lại có ngoại hình như bước ra từ phim hành động: cao ráo, vai rộng, dáng đứng thẳng như cán dao găm. Áo sơ mi đen ôm gọn cơ thể, tay áo xắn gọn gàng để lộ cổ tay mạnh mẽ – trên đó là chiếc đồng hồ bạc lạnh lẽo, vừa lịch thiệp, vừa áp lực.
Đôi mắt của hắn… không hề giống người dạy nhạc. Nó sắc, sâu, lạnh và chết chóc như thể một người lính vừa trở về từ chiến trường máu lửa.
Duy nuốt nước bọt. Cậu cười gượng.
Hoàng Đức Duy
Thầy… là gia sư piano ba mẹ em mời tới ạ?
Nguyễn Quang Anh không trả lời. Hắn bước đến gần chiếc đàn grand piano giữa phòng, ánh mắt không chớp lấy một lần. Hắn đặt tập bản nhạc lên mặt đàn, ánh nhìn quét qua Duy từ đầu đến chân.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đúng tư thế. Thẳng lưng. Hai tay đặt lên phím.
Quang Anh ngước lên nhìn. Duy thề rằng tim cậu lỡ một nhịp khi ánh mắt đó chiếu vào cậu. Giống như một con dao rạch thẳng vào da thịt. Không đau… nhưng lạnh đến buốt sống lưng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quan tâm!
Bốn chữ. Không hơn, không kém. Nhưng khiến Duy ngậm miệng lại trong một giây.
Quái vật gì đây? Sao lại lạnh như băng khô vậy trời?!
Quang Anh rút cây bút, gạch mấy nốt trên bản nhạc.
Nguyễn Quang Anh
Bắt đầu từ C-dur! Bấm phím này.
Duy nhìn xuống, cố tình bấm sai phím.
"Pang"
Nguyễn Quang Anh
C
Hoàng Đức Duy
//Bấm D.//
Nguyễn Quang Anh
“Cơ bản mà sai… thì nghỉ học đi.”
Hắn lẩm bẩm, giọng không lớn, nhưng đủ để Duy nghe thấy.
Cậu quay đầu, nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Ơ thầy… mới dạy được 1 phút rưỡi mà đã đuổi học trò rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Em bấm sai thôi mà?
Quang Anh không nói gì. Hắn kéo ghế, ngồi cạnh, đôi tay dài thon cầm tay cậu chỉnh lại từng ngón.
Nguyễn Quang Anh
Ngón giữa cong, không bẻ khớp.
Nguyễn Quang Anh
Cách phím 1cm. Tay trái đặt đúng vị trí. Bấm.
Duy cố tình rụt tay lại.
Hoàng Đức Duy
Em thấy như này là đẹp rồi mà.
Hoàng Đức Duy
Ai cần học chi chi, đàn sơ sơ cũng được mà?
Quang Anh nhìn cậu rất lâu.
Ánh nhìn của hắn khiến Duy bỗng thấy gai lưng. Không phải vì sợ – mà vì cái gì đó… khác. Cái cách hắn nhìn cậu, không phải nhìn học trò. Cũng không phải nhìn con người.
Giống như nhìn một con thú nhỏ đang giãy dụa trong lồng sắt.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang giỡn với tôi?
Hoàng Đức Duy
Dạ không!
Duy cười ngọt, má lúm ửng nhẹ
Hoàng Đức Duy
Em đang cố gắng để thầy… bực mình mà nghỉ dạy ạ.
Không khí im bặt.
Rồi, Quang Anh cười. Lần đầu tiên, từ khi bước vào căn phòng này, hắn khẽ cong khóe môi. Nhưng nụ cười đó… không có chút ấm áp.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì không dễ đâu.
...
Buổi học tiếp tục.
Mỗi lần Duy bấm sai, Quang Anh lại bắt bấm lại. Không quát. Không la. Nhưng ánh mắt như xuyên qua gáy, khiến cậu lạnh sống lưng.
Nguyễn Quang Anh
Mỗi lần sai là học thêm 10 phút.
Hoàng Đức Duy
Thầy đang trừng phạt em hả?
Duy thở hắt, tay đã bắt đầu tê.
Nguyễn Quang Anh
Không! Tôi đang dạy đúng cách.
Hoàng Đức Duy
Thầy có thấy ai học piano mà chảy máu tay không?
Duy chìa ngón tay đỏ ửng ra, đầu ngón bắt đầu rướm đỏ.
Nguyễn Quang Anh
Có!
Hắn không buồn nhìn –
Nguyễn Quang Anh
Tôi
Hoàng Đức Duy
//Ngớ người//
Quang Anh khẽ gảy một đoạn nhạc bằng tay trái – mượt mà, gọn gàng, đầy kỹ thuật. Đến khi hắn dừng, tiếng đàn vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.
Người đàn ông này… không chỉ biết dạy. Hắn từng là thiên tài thật sự.
Duy im lặng vài giây, rồi cố tình cười phá lên:
Hoàng Đức Duy
Thầy siêu thật! Nhưng mà em yếu lắm.
Hoàng Đức Duy
Cừu non như em không chịu nổi đâu…
Nguyễn Quang Anh
//Quay sang// Tôi không dạy cừu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi huấn luyện thú hoang.
Duy sững người. Tim đập hụt một nhịp.
Hắn vừa gọi mình là gì?
...
Buổi học kết thúc sau gần hai tiếng – dài hơn gấp đôi thời lượng mẹ cậu nói ban đầu.
Duy lê xác ra khỏi phòng đàn, tay đau, lòng khó chịu, nhưng… cũng không hiểu sao, có chút gì đó xốn xang trong ngực.
Hắn ta lạnh lùng. Khó ưa. Thái độ không giống người bình thường. Nhưng tại sao mình lại không thấy sợ?
Trong khi đó, Quang Anh đứng lại một mình trong phòng đàn.
Hắn nhìn bản nhạc bị bôi xóa chi chít, đôi môi mím lại. Hắn rút điện thoại, gọi cho Thái Sơn.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhóc này… dễ thương đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Anh giết nó chưa?
Giọng Sơn vang lên bên kia máy.
Nguyễn Quang Anh
Chưa! Nhưng tôi muốn… uốn nắn.
Nguyễn Thái Sơn
…Lần đầu tiên tôi thấy anh có hứng với người khác không phải vì súng.
Quang Anh không đáp. Hắn cúi nhìn vệt máu mỏng còn dính trên phím đàn – do ngón tay Duy để lại.
Comments
Katie mê otp 707x505
Ảnh chuyển từ trại huấn luyện về hả -)))))
2025-08-01
3
Katie mê otp 707x505
Tiếp đi t/g oiiii, mê quá mê òi
2025-08-01
2
Vo Hangg
bảo bối, em thật thú vị
2025-08-02
1