Mặt trời vừa nhú lên khỏi rặng cây, len qua các khung cửa kính bệnh viện trường đại học Y thành phố, nhuộm vàng hành lang tầng ba nơi khoa giải phẫu đóng quân. Từng tốp sinh viên lũ lượt kéo đến, vừa ngáp vừa vác túi dụng cụ như vác nguyên một cục nợ đời.
Trong số đó, nổi bật là một bóng người nhỏ nhắn, tay cầm túi đựng mô hình xương nhựa, mặt thì như vừa bị ai ép ăn khổ qua sống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê… ê An… cứu tao.
Duy quay sang, giọng rên rỉ.
Đặng Thành An – người bạn hiền như cún golden – vừa đi vừa nhai bánh mì. Cậu nhìn Duy rồi phì cười
Đặng Thành An
Lại sao nữa?
Hoàng Đức Duy
Bị buộc học piano. Rồi hôm qua cái ông gia sư.
Hoàng Đức Duy
Không biết từ hành tinh nào đáp xuống tới dạy mà dạy như tra khảo.
Hoàng Đức Duy
Thề luôn, mặt ổng lạnh muốn đông nước luôn á.
Đặng Thành An
Ủa? Nhưng nghe nói ông đó đẹp trai mà?
Hoàng Đức Duy
“Thì… cũng được. //Ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Đẹp kiểu… đâm người rồi vẫn không ai dám kiện.
Đặng Thành An
//Bật cười// Mày tưởng tượng ghê vậy…
Hoàng Đức Duy
Không ghê! Ổng nói chuyện không có chút cảm xúc. //Gắt//
Hoàng Đức Duy
Tao sai hợp âm cái là bắt tập lại.
Hoàng Đức Duy
Tao giả vờ chuột rút ổng cũng không thèm quan tâm luôn á! Như robot ấy!
Đặng Thành An
Còn học ba tháng nữa mà mày than kiểu này thì sắp tới mệt lắm đó. //Thở dài//
Hoàng Đức Duy
Tao đang tính giả chết, mày nghĩ có hiệu quả không?
Đặng Thành An
Tốt nghiệp y mà chưa biết phân biệt sống chết, thôi tao khỏi nói. //Lườm//
Duy ngán ngẩm kéo tay áo, để lộ vết bầm nhẹ do gõ sai hợp âm bị đàn bật ngược.
Hoàng Đức Duy
Mày thấy chưa! Học nhạc mà như luyện võ.
Hai đứa vừa đi vừa rên, cuối cùng cũng tới được phòng thực hành giải phẫu. Không khí bên trong lạnh toát như tủ đông. Một vài sinh viên đang tập trung lau chùi dụng cụ, số khác thì đang đọc tài liệu chuẩn bị cho phần cắt mô.
Duy vừa ngồi xuống ghế, vừa đập trán lên bàn.
Hoàng Đức Duy
Chúa ơi… hôm nay là mổ gan mà con chỉ muốn bỏ bụng mình ra nướng ăn thôi…
An vừa đeo găng tay, vừa lắc đầu cười.
...
Cùng thời điểm đó – Thư viện trường
Ở góc sâu nhất của thư viện Y khoa – nơi ánh sáng mặt trời lọt vào chỉ như một làn khói mỏng – Quang Hùng đang đứng trước kệ sách chuyên ngành. Trên tay là một xấp tài liệu photo cũ kỹ, mắt dán vào mục lục sách về cấu trúc gan.
Chiếc kính cận mỏng trượt xuống sống mũi. Hùng đưa tay đẩy lại, động tác tự nhiên, nhẹ nhàng, y hệt một thói quen.
Ánh đèn vàng trên cao đổ xuống vai anh, tạo thành một lớp ánh sáng dịu dàng bao quanh mái tóc đen mềm. Dưới lớp áo blouse trắng gọn gàng là một thân hình vừa phải, không to lớn nhưng lại gọn gàng rắn rỏi như người làm việc nghiêm túc, chăm chỉ.
Anh lớn tuổi hơn phần lớn sinh viên quanh mình, bởi đi học trễ hơn vài năm vì phải chăm sóc bà ngoại bị tai biến. Bù lại, anh là một trong số ít sinh viên có kiến thức y vững và điềm đạm đến mức giảng viên cũng nể.
Và hôm nay… là ngày anh gặp người làm đảo lộn sự điềm đạm đó.
...
Tiếng bước chân vang lên nhẹ phía hành lang gạch men. Một bóng người cao lớn bước qua cánh cửa thư viện.
Trần Đăng Dương – thân phận giả là sinh viên y năm nhất – bước vào, tay cầm một túi hồ sơ dày cộm. Cậu đang định tìm phòng nộp hồ sơ thực tập thì nhân viên chỉ nhầm sang… thư viện.
Dương cau mày, đảo mắt một vòng. Cậu vốn không thích những nơi yên tĩnh kiểu này. Nhưng rồi, đúng lúc quay đầu định đi, mắt cậu bất giác… dừng lại.
Ở kệ sách thứ tư từ trái sang, gần cửa sổ.
Một người con trai đang cầm sách. Nhỏ hơn Dương rất nhiều. Nhỏ tới mức chỉ cần Dương bước một bước tới là bóng cậu sẽ che khuất hoàn toàn dáng người kia.
Cậu nhíu mày.
Cậu ta là ai?
Không rõ vì ánh đèn vàng phản chiếu, hay vì… cảm giác kỳ lạ nơi ngực trái, mà Dương chợt khựng lại.
Nhỏ thật
Cậu nhẩm đo từ xa – chắc tầm 1m68. Mà Dương thì cao tới 1m85. Nhìn từ góc độ này, trông như một con sóc đang cố lôi quyển sách nặng từ kệ xuống.
Cậu định quay đi. Nhưng rồi… người kia quay lại.
Đôi mắt ấy. Đen láy, dịu mà sắc. Ánh nhìn như thể đang nhìn xuyên qua trang sách lẫn trái tim người đối diện.
Quang Hùng ngẩng lên, bắt gặp Dương đứng như tượng gỗ.
Lê Quang Hùng
…Cậu tìm gì?
Trần Đăng Dương
À...! //Gãi đầu//
Trần Đăng Dương
Thật ra… tôi đi lạc. Hồ sơ thực tập… ừm… ai chỉ tôi vô đây.
Lê Quang Hùng
Chỗ nộp ở tầng 2 khu B. Đây là thư viện.
Trần Đăng Dương
Cảm ơn! //Gật//
Anh gật nhẹ, toan quay đi thì—
Trần Đăng Dương
Tôi tên là Dương. Trần Đăng Dương.
Hùng dừng bước, hơi bất ngờ vì sự giới thiệu không đúng chỗ.
Trần Đăng Dương
Ờ… tôi chỉ nghĩ… có khi sau này gặp lại thì anh biết tôi là ai.
Dương cười, một nụ cười không giấu nổi chút ngốc nghếch.
Hùng nhìn cậu, mắt khẽ nhíu. Một khoảnh khắc im lặng, rồi anh khẽ gật đầu.
Lê Quang Hùng
Quang Hùng!
Dương như được “thưởng”, ánh mắt sáng lên.
Trần Đăng Dương
Cái tên rất hợp với anh!
Hùng không đáp. Anh quay đi, tiếp tục lật sách. Nhưng… tim lại khẽ lệch một nhịp.
Không phải vì lời khen. Mà vì… ánh mắt người kia. Dày đặc như sóng ngầm, mãnh liệt như ai đó đang cố bước vào thế giới vốn khép kín của anh.
Comments
Katie mê otp 707x505
Dính thính rồi chứ gì _))))
2025-08-01
3
Katie mê otp 707x505
Ủa anh -)))
2025-08-01
3