Bên trong phòng thực hành giải phẫu tầng 3, không khí đặc quánh mùi formalin – thứ dung dịch bảo quản thi thể lâu ngày. Mùi ấy len lỏi vào từng khe áo blouse, từng nếp tóc, từng lỗ chân lông, khiến đám sinh viên năm nhất mặt tái mét như vừa uống nhầm nước tẩy.
Hoàng Đức Duy đứng sững, tay đeo găng cao su, mắt nhìn… cái xác nằm trước mặt.
Hoàng Đức Duy
An… An… An ơi…! //Run giọng//
Hoàng Đức Duy
Tao về được chưa?
Đặng Thành An
Chưa mổ xong, về sao nổi? //Nhăn mặt//
Đặng Thành An
Mày đậu vô Y khoa mà giờ thấy xác thật cái muốn xỉu là sao?
Duy quay sang Hào, níu tay áo bạn:
Hoàng Đức Duy
Hào… cho tao núp sau lưng mày được không?
Trần Phong Hào – tóc nhuộm nâu sáng, mang nét hơi… bad boy – liếc Duy, cười như không:
Trần Phong Hào
Mày núp sau lưng tao thì ai mổ?
Trần Phong Hào
Tao cũng muốn núp nữa nè…
Cả bọn phá lên cười, chỉ có một người vẫn im lặng cúi đầu: Quang Hùng.
Anh đứng đầu nhóm, đang tập trung xem bảng hướng dẫn vẽ sơ đồ gan. Ánh mắt nghiêm túc, tay vạch từng đường chính xác bằng bút dạ đỏ.
Duy liếc sang Hùng, lí nhí:
Hoàng Đức Duy
“Anh Hùng… em sợ thiệt đó…”
Hùng không rời mắt khỏi tập giấy, nhẹ giọng:
Lê Quang Hùng
Cứ xem đây là một bài học. Gan này từng là một phần của sự sống.
Lê Quang Hùng
Tôn trọng nó, mày sẽ không còn sợ nữa.
Duy im bặt. Hào cũng khựng lại.
Một khoảng lặng kỳ lạ tràn vào không khí.
Rồi... tiếng thầy giáo vang lên:
Liên quan đến bác sĩ
: Nhóm của các em sẽ thực hành rạch một đường dưới xương sườn phải, bộc lộ toàn bộ gan.
Liên quan đến bác sĩ
: Lưu ý tránh làm rách động mạch chủ!
Một bạn nữ nhóm kế bên suýt xỉu, được bạn đỡ lấy.
Duy lén nuốt nước bọt
Trần Phong Hào
“Chưa ăn sáng… giờ khỏi luôn…” //Lầm bầm//
Lê Quang Hùng
Muốn thử không? //Đưa dao cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Thôi em xin anh! Em đang sống yên ổn… //Giật nảy//
An bật cười, đẩy nhẹ vai Duy:
Đặng Thành An
Thử đi, Hùng kèm mà.
Đặng Thành An
Có rách cái gì cũng đâu rách thiệt đâu.
Hoàng Đức Duy
Đừng nói gở!
Duy kêu lên, rồi run run cầm lấy dao phẫu tích.
Đó là một con dao nhỏ, sắc, cán bạc mát lạnh. Khi nằm trong tay Duy, nó như nặng thêm cả ký lô áp lực.
Cậu cúi người, tay run đến mức găng cao su phát tiếng kêu kin kít.
Hùng đứng sát sau lưng cậu, ánh mắt nghiêm mà dịu:
Lê Quang Hùng
Thả lỏng vai. Tay phải giữ dao như cầm bút.
Lê Quang Hùng
Đừng quá căng thẳng!
Hoàng Đức Duy
Em đang… sắp xỉu nè anh ơi…
Lê Quang Hùng
Không sao! Anh giữ tay em. Cứ đặt nhẹ lưỡi dao, kéo từ từ…
Duy làm theo, tay khẽ run.
Duy làm theo, tay khẽ run.
Máu không còn, chỉ còn lớp mô nhợt nhạt đã được ngâm qua hóa chất.
Duy rùng mình
Hoàng Đức Duy
Gan… là cục này hả?
Lê Quang Hùng
Ừ! Màu nâu sẫm, nằm ngay dưới xương sườn.
Lê Quang Hùng
Đây là thùy phải, còn đây là thùy trái…
Hùng kiên nhẫn chỉ từng chỗ, tay cầm bút gõ nhẹ lên mô gan để minh họa.
An bên cạnh thì hí hoáy ghi chép.
Hào ngồi dựa ghế, bấm điện thoại… nhưng khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hùng đang giảng giải, cậu lại bất giác nhìn lâu hơn bình thường.
Duy thì đỡ sợ hơn, nhưng vẫn tranh thủ nũng nịu:
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng dạy hay quá… em tưởng gan là trái tim á chớ…
Trần Phong Hào
Mày là bác sĩ tương lai mà nói câu đó, ông nội mày nghe chắc đòi cho nghỉ học sớm.
Hoàng Đức Duy
Tao học y là vì… bị ép mà.//Gãi đầu//
Hùng hơi khựng. Anh nhìn Duy, ánh mắt chùng xuống:
Lê Quang Hùng
Bị ép?
Hoàng Đức Duy
Ừ… giống như học đàn vậy. Cũng bị ép.
Đặng Thành An
Còn ai ép mày đi học làm mafia không? //Chen ngang//
Cả bọn cười ồ. Duy gắt:
Hoàng Đức Duy
Mafia cái đầu mày!
Hào vờ nghiêm trọng:
Trần Phong Hào
Biết đâu người dạy đàn của mày thật ra là mafia thiệt thì sao?
Duy cứng họng, hình ảnh Quang Anh tối qua hiện lên như điện giật.
Duy cứng họng, hình ảnh Quang Anh tối qua hiện lên như điện giật.
Duy rùng mình
Hoàng Đức Duy
…Mày nói gì vậy Hào… làm tao nổi da gà nè…
...
Cả nhóm lại quay về với bộ gan trên bàn. Lần này, Duy không còn run nhiều nữa. Có lẽ là nhờ giọng trầm ổn của Hùng, hay nhờ tiếng cười đùa của đám bạn bên cạnh, hoặc chỉ đơn giản là… cậu bắt đầu làm quen với thế giới trắng tinh và máu me này.
Trong lòng Duy vẫn thấp thỏm vì buổi học đàn tối nay… nhưng ít nhất, trong giờ giải phẫu này, cậu có bạn, có sự an ủi, và có một cảm giác kỳ lạ… ấm áp.
Comments
Katie mê otp 707x505
Thì nó kiểu vậy á
2025-08-01
3
Mê mê
Đang ngầu luôn á tròi
2025-08-01
2
Katie mê otp 707x505
Để em đỡ anh -)))
2025-08-01
3