[Allcaptain] Cuộc Đời Dơ Bẩn?!
Chap 2 : VẾT BẨM SINH TRÊN NGỰC VÀ TIẾNG CƯỜI DƯỚI GIẾNG TRỜI
Tối đó, Duy co ro trong kho lạnh phía sau cửa hàng tiện lợi. Chiếc áo khoác cũ chẳng đủ che gió, mà hơi lạnh thì luồn vào từng đầu ngón tay, xuyên qua da thịt, khiến từng hơi thở của cậu như đông lại. Trên cổ tay còn hằn vết bầm từ lúc bị Thành An kéo đi giữa hành lang, trước ánh mắt khinh rẻ của hàng chục học sinh khác
Nguyễn Quang Anh
Mai 5h sáng. Sân thể dục. Đừng trễ
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại là em?
Nguyễn Quang Anh
Vì tao muốn thế
Duy không trả lời nữa. Cậu nhìn ánh sáng mờ từ bóng đèn trần, rồi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy qua gò má
Trời Hà Nội vẫn lạnh ngắt. Hơi sương còn đọng trên mặt cỏ. Duy đến sớm hơn giờ hẹn, đứng lặng im, tay ôm chặt chiếc áo bóng rổ mà hôm qua Hùng cố tình ném xuống vũng nước rồi bắt cậu giặt
Quang Anh đến, dáng vẻ dửng dưng như thường lệ
Nguyễn Quang Anh
Cởi áo khoác ra
Hoàng Đức Duy
Trời lạnh lắm…
Nguyễn Quang Anh
(cúi sát, gằn từng chữ)
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo cởi
Duy từ từ kéo áo khoác xuống. Làn da tái xanh lộ ra trong sương sớm. Ngay dưới xương quai xanh là vết bớt đỏ hình cánh chim — vết bớt mà từ nhỏ Duy luôn cố giấu
Nguyễn Quang Anh
(cười nhạt)
Nguyễn Quang Anh
Mày tưởng cái vết bớt này khiến mày trở nên khác biệt? Không đâu, nó chỉ khiến mày giống như con chó được đóng dấu sở hữu
Duy rùng mình, nhưng không lên tiếng. Cậu chỉ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến đỏ bầm
Ở lớp học, Châu đặt hộp cơm xuống bàn của Ly. Làm từ 4h sáng, món trứng rán mà Ly thích nhất, và canh rong biển mà cô từng nhắc thoáng qua
Trần Phương Ly
(vừa đến, lạnh lùng)
Bùi Thái Bảo Châu
Tớ... chỉ nghĩ cậu chưa ăn sáng... nên...
Trần Phương Ly
(thẳng tay hất đổ hộp cơm xuống sàn)
Trần Phương Ly
Tôi bảo bao nhiêu lần rồi? Đừng bám theo tôi như chó hoang. Tôi ghét loại rác rưởi sống nhờ thương hại
Hộp cơm lăn lóc, vỡ nắp. Trứng dính đầy bụi. Nước canh thấm vào sách vở. Mùi thức ăn bốc lên giữa cả lớp
Mọi ánh mắt đổ dồn. Một vài tiếng cười khẽ
Châu quỳ xuống, nhặt từng mảnh vỡ, tay run lên bần bật. Mắt nhòe đi. Nhưng cô không khóc. Chỉ cười
Bùi Thái Bảo Châu
Xin lỗi… Tớ xin lỗi vì đã yêu cậu
Giờ ra chơi, Duy ngồi nép ở cuối hành lang
Hiếu đi qua cùng Hùng, cười lớn
Trần Minh Hiếu
Này Hùng, mày nhớ cái vết bớt chim đỏ trên ngực thằng Duy không? Trông giống mấy loại hàng thanh lý có dán tem
Lê Quang Hùng
Haha, đúng rồi. Cái mặt thì đượm buồn, thân hình thì như cành củi khô. Không hiểu nổi sao có đứa lại nghĩ nó đáng yêu
Duy nghe từng câu. Mỗi chữ như một nhát kéo cắt qua lòng tự trọng vốn đã rách nát
Cậu bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa, bật nước. Tiếng nước ào ào át đi tiếng nấc
Cậu nhìn mình trong gương – đôi mắt thâm quầng, da nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ. Và rồi… cậu giơ tay, tát thật mạnh vào mặt mình
Hoàng Đức Duy
Mày sống để làm gì, Duy? Mày tồn tại để làm con bù nhìn cho họ cười à?
Hoàng Đức Duy
Em thấy mình như… đang mục ruỗng dần
Bùi Anh Tú
Cảm giác tuyệt đấy, đúng không? Cái cảm giác mà từng mạch máu của em không còn biết đau ở đâu nữa
Hoàng Đức Duy
Em không muốn tồn tại nữa
Bùi Anh Tú
Vậy thì để anh tồn tại thay em. Em chỉ cần ngoan ngoãn, và để anh điều khiển tất cả
Hoàng Đức Duy
Nếu em chết… liệu có ai khóc không?
Bùi Anh Tú
Không. Nhưng anh sẽ nhớ em. Như nhớ một món đồ chơi hỏng mà anh chưa kịp đập nát
Comments
candy.
ủa chị ko ăn để em ăn chứ^^
2025-07-24
6
🔮Mâyy Aza🔮☁️
E ĐẾT TIN CJ SURI ƠI
2025-07-30
1
🔮Mâyy Aza🔮☁️
MÁAAAAAA CAYYYYYTT
2025-07-30
1