[Allcaptain] Cuộc Đời Dơ Bẩn?!
chap 1 : CỬA HÀNG TIỆN LỢI, GIÓ MÙA VÀ ĐÔI MẮT LẠ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy : học sinh lớp 11, nghèo khó, sống với bố nghiện rượu và mẹ mê cờ bạc. Làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Bề ngoài trầm lặng, hay cúi đầu, nội tâm nhiều tổn thương. Là nạn nhân của bắt nạt và chế giễu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh : lớp trưởng lớp 11, con nhà quyền thế, học giỏi, lạnh lùng, hay dùng lời nói cay nghiệt để đẩy Duy xuống vực thẳm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng : hotboy thể thao, giỏi bóng rổ, hoạt bát nhưng đôi lúc vô tâm, thường dùng trò đùa để làm nhục Duy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương : bạn thân Hùng, nổi tiếng học giỏi Toán, ít nói nhưng thâm hiểm, dùng thành tích để khinh thường người khác
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu : em sinh đôi của Dương, hoạt ngôn, tưởng thân thiện nhưng lại là người gieo rắc những lời dèm pha tàn nhẫn nhất
Đặng Thành An
Đặng Thành An : đàn anh lớp 12, trưởng ban kỷ luật, nghiêm khắc, tàn nhẫn trong lời nói, hành động luôn mang tính kiểm soát và sỉ nhục Duy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú : giàu có, trưởng thành, lạnh lùng và nguy hiểm, thường đưa ra những lựa chọn ép buộc khiến Duy không thể từ chối
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu : học sinh lớp 11, cô bạn duy nhất thân thiết với Duy, có hoàn cảnh tương tự - bố nghiện rượu, mẹ bỏ đi. Cô cũng là nạn nhân của sự bắt nạt và sỉ nhục từ chính người mình yêu
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly: chị gái sinh đôi của Dương và Hiếu, lạnh lùng, tàn nhẫn trong cách yêu, từng dùng những lời cay độc khiến Châu tổn thương đến mức tự ti về bản thân
TÓM TẮT CỐT TRUYỆN:
Hoàng Đức Duy và Bảo Châu – hai con người bé nhỏ trong một xã hội học đường đầy những hào nhoáng giả tạo – phải gồng mình sống sót từng ngày. Những chàng trai tưởng như hoàn hảo lại là kẻ tạo ra vết thương sâu nhất. Sự chế giễu, bắt nạt, xem thường và tàn nhẫn đến từ chính người Duy và Châu dành tình cảm. Nhưng dù bị tổn thương đến mức nào, họ vẫn lựa chọn tha thứ, vẫn chọn yêu. Liệu tình yêu có thể cứu rỗi khi trái tim đã vỡ nát nhiều lần?
Trời Hà Nội đầu đông, gió lạnh quét qua con đường nhỏ bên cạnh Trường THPT Hòa Bình. Hoàng Đức Duy đứng sau quầy cửa hàng tiện lợi, khoác chiếc áo đồng phục cũ kỹ đã sờn mép. Mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, chân tay khẽ run vì suốt đêm qua cậu phải ngủ dưới sàn không chăn, lại phải né những trận quát tháo của người cha say khướt
Bùi Thái Bảo Châu
(nhón chân, nói nhỏ)
Bùi Thái Bảo Châu
Duy, tớ có mang bánh mì cho cậu. Cậu lại không ăn sáng nữa đúng không?
Hoàng Đức Duy
(cười nhạt, mắt hoe đỏ)
Hoàng Đức Duy
Cậu giữ đi. Mẹ cậu không còn, tớ không muốn cướp phần ăn duy nhất của cậu
Bùi Thái Bảo Châu
(nghiến răng, rơm rớm nước mắt)
Bùi Thái Bảo Châu
Tớ ghét cái thế giới này. Tớ ghét cái kiểu người như họ…
Hoàng Đức Duy
Im đi, đừng để họ nghe thấy… Tớ quen rồi. Họ khinh tớ là thằng nghèo rách, không cha không mẹ, vô dụng… Tớ không muốn cậu giống tớ
Cửa kính bật mở. Một nhóm học sinh bước vào – nổi bật là Nguyễn Quang Anh, với ánh mắt lạnh lẽo như băng
Nguyễn Quang Anh
Lấy cho tôi chai nước. Mau lên, Duy
Hoàng Đức Duy
(cúi đầu đưa)
Nguyễn Quang Anh
(cười mỉa)
Nguyễn Quang Anh
Mày nên biết ơn vì còn có cơ hội bán nước cho tao
Nguyễn Quang Anh
nếu không đẹp mặt thì chắc giờ đang ăn xin ngoài đường
(nắm chặt tay, không đáp).
Hoàng Đức Duy
(nắm chặt tay, không đáp)
Lê Quang Hùng
Ê Duy, tao có cái áo cũ, chắc hợp với đứa như mày. Muốn không? Hay là muốn mặc cả tao nữa?
Trần Đăng Dương
(nhìn lướt qua, cười nhạt)
Trần Đăng Dương
Nghe nói cậu đứng chót lớp à? Thế mà dám mơ lên đại học. Hài thật
Trần Minh Hiếu
(bật cười to)
Trần Minh Hiếu
Thằng này ngu mà còn tỏ ra hiểu chuyện. Thôi thương nó đi, mấy ông. Nó đâu còn gì ngoài một cái mặt tạm ổn
Đặng Thành An
(lạnh giọng)
Đặng Thành An
Đủ rồi. Mấy cậu đang làm mất mặt trường đấy. Duy – ra ngoài với tôi. Ngay
Hoàng Đức Duy
Em… em không làm gì sai…
Đặng Thành An
(siết cổ tay cậu)
Đặng Thành An
Không sai à? Sống mà để người ta thương hại là sai rồi. Cậu làm tôi thấy… bẩn
Ở góc lớp, Châu bị kéo áo từ phía sau
Trần Phương Ly
(giọng lạnh)
Trần Phương Ly
Mày vẫn còn chưa hiểu sao? Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Tao không yêu một con nhỏ mồ côi vừa nghèo vừa ngu. Tình cảm của mày làm tao thấy buồn nôn
Bùi Thái Bảo Châu
(mím môi, cúi đầu)
Bùi Thái Bảo Châu
Xin lỗi… xin lỗi vì tớ đã yêu cậu…
[Tin nhắn - Messenger sau giờ học]
Bùi Anh Tú
Em khóc à? Anh thấy mắt em sưng đấy. Đừng nghĩ rằng khóc sẽ khiến ai thương hại
Hoàng Đức Duy
Em không khóc vì muốn được thương. Em khóc vì… em thấy mình thật sự không còn giá trị gì nữa
Bùi Anh Tú
Em có giá trị với anh. Nhưng anh sẽ không nhẹ nhàng với em. Vì cuộc sống này vốn không dễ dàng. Anh sẽ dạy em cách sống… dù là bằng đau đớn
Hoàng Đức Duy
Vậy là em không có quyền lựa chọn hạnh phúc nữa sao…?
Bùi Anh Tú
Không. Em chỉ có quyền lựa chọn ai là người khiến em đau hơn
định là không ra thêm bộ nào đâu định là nghỉ hết tháng sau mới viết lại mà có con nó cmt t tức quá
Tức mà không nói gì được luôn á
Nó cmt bảo tác giả ngược nhiều vậy
đến lúc t ngọt thì nó lại bảo tác giả lại cho ngọt rồi à giống t
Y chang mấy bộ nào đó ( t không biết) đọc vậy chán lắm
Ra bộ này ngược cho m vừa lòng
Mốt gặp thêm chắc xoá hết quá
Comments
Như Ý nek
Ủa ủa là sao ngọt cũng bị nói hảa
2025-07-24
5
౨ৎ𝙇𝙮𝙣𝙞𝙚𝙚_𝘾𝙖𝙥𝙍𝙝𝙮౨ৎ
Bà xóa mấy bộ kia rồi hã 😭 Theo Tình Tình Chạy.. á 😭😭😭
2025-08-04
1
keera yêu bùa
ghim câu này hết chuyện
2025-07-24
4